Lúc này, ông ta nghe thấy vợ mình nói: “Trời ạ, sớm biết ông cũng nghĩ như vậy thì tôi cũng sẽ không cần rối rắm nữa! Tôi còn tưởng rằng tôi phải ly hôn nữa chứ! Tốt quá rồi!”
Lương Hựu Văn ngẩng phắt đầu lên: Hả?
Lúc này, những người khác trên bàn ăn cũng đều lên tiếng.
“Thật ra tôi cũng…”
“Tôi cũng…”
“Chết tiệt, hóa ra tất cả mọi người đều nghĩ như vậy sao? Lâm Ủy Kỳ và Tư Kiều thật sự khiến người ta quá hâm mộ!”
“Đúng vậy đó!”
Lương Hựu Văn: “…” Đột nhiên cảm giác bản thân giày vò trong khoảng thời gian này y hệt một kẻ đần độn.
Hải Dục Sâm: “…”
…
Lâm Úy Kỳ cười nói: “Chủ nhân của tôi mời các vị tiến vào.”
“Tất cả đều vào sao?”
“Nếu ngài muốn chờ ở bên ngoài thì xin cứ tự nhiên.”
Không ai muốn chậm hơn người khác một bước, vậy là gia chủ của bốn gia tộc lập tức dẫn theo người tiến vào.
Trong khoảnh khắc Lâm Úy Kỳ xoay người, trong khóe mắt như liếc thấy một bóng người. Anh ta chợt sửng sốt, nhìn sang mới phát hiện có một người đang đứng ở ven đường tự bao giờ. Người đó mặc áo thun màu trắng, quần màu đen, dáng người mảnh khảnh, vóc người rất cao, mái tóc màu đen, khuôn mặt... Hả? Tại sao lại không nhớ được?
“Làm sao vậy?” Diêm Tiếu hỏi một tiếng, Lâm Úy Kỳ quay đầu nhìn cô ta một cái rồi lại xoay qua nhìn, chợt phát hiện ở góc đó đã không còn ai nữa.
Hả? Anh ta lập tức đảo mắt tìm loạn xạ khắp nơi, nhưng có thế nào cũng không nhìn thấy bóng người kia nữa, là ảo giác sao? Hẳn là ảo giác rồi, hiện giờ độ nhạy cảm của anh ta rất cao, nếu xung quanh có người, anh ta không thể nào không chú ý được. Chẳng lẽ còn có người có cảm giác tồn tại yếu ớt như không khí chắc?
Giang Bạch Kỳ cất bước, đường đường chính chính đi theo sau người của bốn gia tộc lớn để tiến vào tòa biệt thự này.
Cảm giác tồn tại mỏng manh trời sinh chính là ưu thế của anh. Anh thường xuyên công khai đi vào mấy nơi nguy hiểm, sau đó lại đường hoàng đi ra. Chỉ cần anh cố gắng thu mình lại là gần như không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Cho dù là tình cờ bị phát hiện, đối phương cũng sẽ không thể ngay lập tức tìm được anh.
Bây giờ để anh xem xem, tai họa ngầm sẽ gây tai ương cho toàn thế giới rốt cuộc là cái thứ gì, sẽ phải dùng phương pháp nào để loại bỏ nó sạch sẽ.
Tống Sư Yểu đang ngồi trên sô pha, Tư Kiều bưng cho cô một tách cà phê xay bằng tay. Trong tiết trời mây mù giăng lối này, hương cà phê tỏa ra cảm giác vô cùng ấm áp. Quả bóng Bạch Cường khôn ngoan lăn vào trong. góc phòng, sợ Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều sẽ lại lôi anh ta ra đá chơi tiếp.