Khí chất của bốn đại thế gia này không phải là thứ mà những nhà giàu thông thường có thể so sánh được.
Cả một đoàn người tiến vào, khí thế hung hăng, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.
Cho dù là những người có vẻ ngoài bình thường thì cũng có cảm giác tồn tại hơn, tỏa sáng hơn những người ưa nhìn thông thường.
Nhưng ngay giây phút Tống Sư Yểu ngẩng đầu lên, tầm mắt cô đã lập tức khóa chặt vào người đàn ông có cảm giác tồn tại mỏng manh ở phía sau đoàn người này.
Bàn tay bưng cà phê chợt khựng lại, đôi mắt dưới mũ trùm của Tống Sư Yểu bỗng sáng lên, chỉ tiếc là không ai có thể nhìn thấy.
Đôi mắt của Tống Sự Yểu cong lên. Cô biết ngay mà, không cần cô dồn hết tâm trí đi tìm, kiểu gì anh cũng sẽ tự mình xuất hiện trước mắt cô thôi. Anh chó dữ nhà cô đấy, cái mũi rất linh hoạt, bất kể cô ở nơi nào cũng đều có thể lần theo mùi hương của cô mà tìm tới được.
Bước chân của Giang Bạch Kỳ hơi dừng lại, nhìn về phía người khoác áo choàng không thể nhìn rõ dáng vẻ kia, là ảo giác sao? Hình như cô ta đang nhìn mình? Anh nhíu mày, vươn tay ấn vào ngực, sao lại thế này? Sao bỗng dưng tim lại đập nhanh như vậy, là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy được người này rất nguy hiểm sao?
Ngay giây tiếp theo Tống Sư Yểu đã chuyển tầm mắt, đưa cà phê cho Tư Kiều rồi đứng lên.
Yến Hồi của nhà họ Yến lên tiếng trước tiên: “Chúa tể, sau khi chúng tôi may mắn nhận được thư đã lập tức đến đây, muốn mở mang một chút về sức hấp dẫn của thẻ bài cao cấp hơn, xin để cho nhà của chúng tôi rút trước đi.”
“Yến Hồi, sốt ruột như vậy làm gì thế, quy tắc của thẻ bài cao cấp phải khác với thẻ bài sơ cấp chứ? Chi bằng cứ nghe xem chúa tể nói như thế nào đã.” Thiếu chủ của nhà họ Thân Đồ là phụ nữ, tên là Thân Đồ Hữu Long, vóc dáng nóng bỏng, tính cách phô trương, thủ đoạn lẫn tầm nhìn không hề thua kém chút nào so với những người đàn ông ở đây.
Lời của Thân Đồ Hữu Long được hai nhà còn lại tán thành.
Tống Sư Yểu nói: “Đối với những người đạt được quyền hạn rút thẻ cao cấp, quy tắc không có thay đổi, mỗi ván 10 triệu, mỗi ván 10 tấm thẻ bài. có thể rút được cái gì, hoàn toàn dựa vào vận may của mọi người. Nhưng…”
Trái tim của mọi người bất chợt nảy lên, Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua. Sự hiểu biết của bọn họ về chủ nhân cũng chẳng nhiều hơn mấy người này là bao.