Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 337

Người nhà họ Hải nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua ô cửa sổ, tất nhiên là bọn họ không dám đi ngăn cản bốn thế gia đứng đầu này. Cũng may bọn họ có ưu thế là hàng xóm với Lâm Ủy Kỳ, cho nên không sợ không đến lượt họ được rút. Nhưng mà vì quá tò mò với thẻ bài cao cấp hơn nên ăn cơm cũng không tập trung, ăn mà cứ như nhai sáp.

Muốn rút thẻ quá!

Lúc này chợt có người buông đũa xuống, tiếng vang nghe vừa trịnh trọng lại nghiêm túc, khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn qua.

Chính là chồng của Hải Mẫn, con rể Lương Hựu Văn của Hải Văn Thao. Vẻ mặt ông ta xem ra rất không vừa ý, giống như đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Hải Dục Sâm nhìn qua, đôi mắt hơi nheo lại. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Gần đây lúc nào trông dượng cũng không thoải mái.

“Ông xã?” Hải Mẫn sửng sốt nhìn ông ta.

“Xin lỗi, tôi đã quyết định rồi.” Lương Hựu Văn hít sâu một hơi, nói: “Tôi muốn trở thành tín đồ của chủ nhân.”

Ông ta đã có suy nghĩ này từ lâu rồi, khi Tống Sư Yểu xuất hiện lần đầu tiên, đáy lòng ông ta đã rục rịch.

Trên thế giới này luôn có một số người không cam chịu sự tầm thường, muốn nhìn thấy thế giới huyền diệu rộng lớn hơn, khát vọng của ông ta còn sớm hơn so với Lâm Úy Kỳ. Tống Sư Yểu cảm nhận được sự tham lam trên người ông ta còn gần bằng với Hải Văn Thao, nhưng lại không sinh ra thẻ bài vận mệnh, cũng chính là vì điều này. Ông ta không muốn những thứ đồ trong thẻ bài, thứ ông ta muốn là trực tiếp bước vào thế giới ấy, giống như Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều.

Nhưng mà khác với Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, ông ta là một người đàn ông đã có gia đình, nếu trở thành tín đồ của Tống Sư Yểu thì chẳng khác nào vứt vợ bỏ con. Bởi vậy ông ta mới luôn đấu tranh mãi như vậy, lúc này cuối cùng cũng không chịu được nữa. Thẻ bài thăng cấp khiến cho ông ta mơ hồ cảm giác được điều gì đó, luôn cảm thấy rằng nếu như bản thân còn chần chừ nữa thì sẽ không thể đuổi theo bước chân của chủ nhân.

Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên yêu tĩnh.

Lương Hựu Văn nặng nề nhắm mắt lại, gần như không dám nhìn vợ mình, không dám nhìn bất cứ người nào trong nhà. Ông ta là một đứa trẻ mồ côi, may mắn có được sự ưu ái của Hải Mẫn, cũng nhận được sự ấm áp chưa từng có ở nhà họ Hải. Bây giờ ông ta lại đưa ra quyết định như vậy, thực sự là quá vong ân bội nghĩa, bọn họ coi thường ông ta là bình thường thôi...