Xe có ký hiệu của nhà họ Diêm lái tới, nhìn thấy mấy chiếc xe chặn ở đằng trước, còn thấy trong biệt thự mở rộng cửa loáng thoáng có bóng người.
“Xem ra bị người khác nhanh chân đến trước rồi.” Diêm Tiếu bên cạnh Diêm Ác nhướng mày nói. Cô ta nhanh chóng gõ máy tính loại nhỏ trên mu bàn tay: “Ồ, là Bang Thanh Long, một bang phái ở thành phố D, kinh doanh hơn mười hộp đêm. Đại ca tên Bạch Cường, anh ta có một tình nhân bỏ trốn, gần đây đang phát điên đi tìm nhưng không có kết quả. Xem ra là muốn cao nhân này giúp anh ta tìm tình nhân. Không ngờ rằng là một kẻ si tình. Đáng tiếc, dưa hái xanh thì sẽ không ngọt.”
“Hừ, ngu xuẩn.” Diêm Ác hừ lạnh khinh thường.
Bọn họ không có cái trò tới trước tới sau gì đó, nhà họ Diêm ở đằng trước, kẻ yếu bắt buộc phải nhường đường.
Cửa xe mở ra, người nhà họ Diêm lần lượt xuống xe, Diêm Ác mặt vô cảm dẫn người đi vào tòa biệt thự kia.
Người nhà họ Hải đứng xem từ cửa sổ, so sánh trước sau, đúng là cảm thấy nhà họ Diêm không hổ là nhà họ Diêm, khí chất này không giống với con chó con mèo bình thường.
Lâm Ủy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy người nhà họ Diêm cất bước đi vào. Bang Thanh Long cũng coi như có chút danh tiếng ở thành phố S, nhưng hoàn toàn không thể sánh được bằng thế lực của nhà họ Diêm. Lần này chạy tới đây, chỉ có thể nói là vị trí quá thấp, tin tức nhận được quá ít, người không biết thì không sợ.
Nhưng khí chất sát phạt tanh máu của người nhà họ Diêm vẫn khiến bọn họ kẹt tiếng mắng chửi muốn phát ra ở trong họng, vô thức tránh đường.
Diêm Ác quét mắt nhìn căn biệt thự trống rỗng, rồi lại nhìn Lâm Úy Kỳ, dẫn các anh em đi sang một bên xem kịch: “Không cần để ý tới chúng tôi, cứ tiếp tục đi.”
Anh ta muốn xem thử xem, cao nhân kia ra vẻ thanh cao như vậy, đến cả nhà họ Diêm cũng không coi ra gì, thì sẽ xử lý những người này như thế nào.
Ban đầu Bạch Cường thấy hơi căng thẳng, nhưng giờ thấy Diêm Ác nói như vậy thì lập tức thả lỏng, vô thức nói câu cảm ơn, sau đó lại nhìn Lâm Ủy Kỳ với vẻ hung ác.
“Nghe thấy chưa? Gọi chủ nhân của mày ra đây, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo!”
Nụ cười nơi khóe môi Lâm Úy Kỳ càng sâu thêm.
“Rầm!” Cửa biệt thự bỗng đóng lại, âm thanh phát ra dọa tất cả mọi người giật nảy mình.
Diêm Tiếu sững sờ, nhanh chóng nhìn cánh cửa kia, cái gì thế? Đâu phải cửa tự động đâu. Giả thần giả quỷ à?