Đương nhiên người nhà họ Hải cũng chiếm một căn trong đó, cả một nhà đều đã chuyển từ nhà chính nhà họ Hải tới căn biệt thự chỉ lớn bằng một phần ba căn nhà chính. Bởi vì có quan hệ với Lâm Ủy Kỳ nên bọn họ cũng có nhiều cơ hội để mua thẻ bài hơn những người khác.
Ban đầu bọn họ cũng muốn giúp đỡ, trong lòng bọn họ càng ngày càng kính sợ và sùng bái Tống Sư Yểu, khiến bọn họ cảm thấy bất mãn với sự bất kính của người nhà họ Diêm. Mặc dù nhà họ Hải đánh một trận với nhà họ Diêm thì chắc chắn bị đánh cho tơi bời, nhưng bọn họ cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn mượn điều này để tỏ lòng trung thành với Tống Sư Yểu.
Nhưng Lâm Ủy Kỳ lại từ chối bọn họ, không cho bọn họ cướp đi cơ hội thể hiện của mình. Người nhà họ Hải mất đi cơ hội thể hiện lòng trung thành, chỉ đành thất vọng ở yên trong biệt thự.
Cuối cùng, tới 11 giờ đêm, có mấy chiếc xe lái vào.
“Tới rồi tới rồi...” Hải Triều kích động nhỏ giọng gọi người nhà.
Hải Dục Sâm đi tới nhìn một cái, thấy đám người xuống xe khí thế hùng hổ đi vào cánh cửa biệt thự đang rộng mở. Đôi mắt hơi híp lại: “Không phải người nhà họ Diêm.”
"Hửm?"
“Xe không có ký hiệu của nhà họ Diêm, khí chất thấp kém như thế này thì không phải là nhà họ Diêm đâu.”
“Rầm!” Người đàn ông dẫn đầu đạp mở cánh cửa, dẫn cả đám thuộc hạ xông thẳng vào căn cứ kẻ địch.
Cao nhân gì mà chẳng có lấy một vệ sĩ, dễ dàng để bọn họ vào nhà như vậy. Có khi nào lời đồn bị sai sót gì không, cao nhân này chỉ hữu danh vô thực thôi? Nếu đã là vậy, tới lúc đó đừng trách bọn họ không khách sáo! Trong phòng cũng trống rỗng, chỉ có một người đang đứng trong phòng khách.
Đèn thủy tinh trong sảnh sáng ngời, sàn nhà lát thảm lông in hoa, người đàn ông cao gầy dong dỏng mặc bộ vest vừa người, đầu tóc được chải chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn, đang mỉm cười thận trọng nhìn đám người không mời mà tới.
“Không gõ cửa mà xông vào nhà của người khác thì không phải là khách đâu, thưa các vị.” Lâm Ủy Kỳ nói, dưới ánh đèn sáng ngời, bóng người màu đen tuyền tản ra cảm giác thần bí mà nguy hiểm.
Tên đàn ông cầm đầu ngậm thuốc lá, nhìn trông vừa ngang ngược vừa tự đại, nghe thấy vậy thì cười khẩy: “Ông đây nghe nói ở đây có một cao nhân rất lợi hại. Bảo cô ta ra đây, nếu như chỉ có hư danh thì đừng trách ông đây không khách sáo.”