Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 322

/Nhìn thấy cảnh tượng này là tôi lại thấy hưng phấn./

/Tôi thích xem Tống Sư Yểu nhận tiểu đệ lắm luôn á! Cảm giác sảng khoái thần kì này là sao vậy chứ. Sao chương trình phán xét mùa này lại giải tỏa áp lực như vậy, vui vẻ như vậy? Tôi còn chẳng chuyên tâm làm việc được nữa đây!/

/Đã đã đã/



/Kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ/

Chuyên cơ có kí hiệu của gia tộc nhà họ Diêm đáp xuống sân bay quốc tế thành phố B, một đoàn người đã cung kính đợi ở sân bay từ trước, xếp hàng theo thứ tự.

Cửa khoang mở ra, Diêm Ác thiếu đương gia nhà họ Diêm khoác áo khác, đằng sau đó một đám thuộc hạ đi theo. Anh ta có khuôn mặt đẹp trai những hung hãn, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa trong đó như có cả máu tanh.

Mà đằng sau anh ta, mỗi một thuộc hạ đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Cho dù là nam hay nữ, cơ thể đều cao to khỏe mạnh, ánh mắt nguy hiểm.

Tuy bề ngoài nhà họ Diêm đã tẩy trắng rồi làm ăn chân chính trong nước, nhưng vẫn âm thầm kinh doanh những ngành quốc tế đặc biệt, ví dụ như súng ống đạn dược và lính đánh thuê.

“Thiếu chủ, xin hãy yên tâm, tối nay không có ai dám đi tìm cao nhân kia đâu.”

“Ừ."

Người nhà họ Diêm âm thầm gây áp lực, những người may mắn tối nay được gọi tên đi rút thẻ, dù có động lòng hơn nữa cũng không dám đi. Có rút được thẻ tốt thì cũng chẳng còn mạng mà hưởng đâu.

Thật sự ngưỡng mộ những gia tộc lớn như thế này, bá đạo mạnh mẽ, nói chen hàng là chen hàng, cũng chẳng cần tuân thủ quy tắc của người khác. Những gia tộc nhỏ âm thầm ngưỡng mộ. Không biết bọn họ có thể rút được thứ tốt gì.

Đương nhiên rồi, suy nghĩ này là của những người vẫn chưa được gọi tên bước vào cánh cửa đó, chưa từng gặp được Tống Sư Yểu. Còn những người gặp được Tống Sư Yểu khi nghe thấy tin tức này thì chỉ lộ ra vẻ mặt thâm sâu, dường như vô cùng mong đợi trò hay sau đó.

Lâm Ủy Kỳ đang định gọi điện cho người may mắn được chủ nhân gặp mặt tối nay, bảo bọn họ tới đây rút thẻ.

“Không cần.” Tống Sư Yểu ngồi trên sofa.

Lâm Úy Kỳ khó hiểu nhìn sang Tống Sư Yểu.

“Tối nay chúng ta có vị khách không mời mà tới, cần phải tiếp đón cho thật chu đáo.”

Lâm Úy Kỳ nghe thấy vậy, đôi mắt hơi híp lại, lóe lên vẻ nguy hiểm, anh ta cúi thấp đầu: “Vâng. Xin chủ nhân cứ giao cho tôi đi.”

Dưới màn đêm thăm thẳm, những nhà ở biệt thự gần đó đều lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ, muốn xem thử người nhà họ Diêm đã tới chưa.