“Người vô lễ, ắt phải chịu trừng phạt.” Đôi mắt người đàn ông đứng dưới đèn pha lê dường như đang từ từ hóa thành màu đỏ tươi, một cảm giác khủng bố sền sệt ngưng tụ lại, trào ra từ trong cơ thể anh ta.
Trong đầu người nhà họ Diêm vang lên hồi chuông cảnh báo, sau đó khϊếp sợ trợn trừng hai mắt.
Trên sa mạc hoang vu, hai chiếc xe ô tô đang lái nhanh về phía trước, đôi nam nữ cường tráng mặc đồ ngụy trang tay cầm súng ống cảnh giác nhìn xung quanh.
Người được bọn họ bảo vệ ở giữa đeo một chiếc kính, là một người đàn ông văn nhã gầy yếu, đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam.
Sắp tới rồi, ở ngay trước mắt thôi, sắp rồi, anh ta sẽ có tất cả!
Người đàn ông bên cạnh anh ta nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn phương hướng chiếc xe đang đi về phía trước, thông qua đồng hồ trên tay lặng lẽ gửi một con số.
… 40.
…
Trong biệt thự của Lâm Úy Kỳ.
Bọn họ khϊếp sợ trợn trừng mắt.
Chỉ thấy sau lưng người đàn ông trước mắt sải rộng đôi cánh màu đen đặc, phối hợp với đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông, giống hệt ác ma mà bọn họ biết.
Nếu như đây chỉ là đạo cụ, sao có thể chân thực tới như vậy?
“Cái gì.” Diêm Tiếu lác cả mắt. Người này không phải Lâm Ủy Kỳ sao? Lâm Ủy Kỳ đáng thương của nhà họ Lâm không được ba thương mẹ yêu, bạn gái còn bị biếи ŧɦái gϊếŧ chết đó?
Tất cả kinh hãi tới sững người.
Lâm Ủy Kỳ mỉm cười nhìn Bạch Cường, sau đấy vươn tay ra. Bạch Cường hoảng sợ lùi về sau một bước, nhưng rồi cảm giác như bị siết chặt cổ, đau đớn ôm chặt lấy cổ mình, chật vật giãy dụa.
Lâm Ủy Kỳ giơ cao tay lên, Bạch Cường bị bóp cổ dần dần rời khỏi mặt đất, cả người đau đớn giãy dụa trong không trung.
“Buông, buông đại ca ra!” Có tên đàn em cố nhịn lại sự sợ hãi cất tiếng, con dao trên tay đã run rẩy sắp không cầm nổi nữa, nhưng vẫn cố lấy dũng khí xông lên.
Có người dẫn đầu, những anh em khác cũng xông lên theo.
Ở chỗ cách Lâm Úy Kỳ không tới hai mét, bọn họ lại đâm phải tấm chắn không nhìn thấy, bật ra ngã xuống đất, cây đao cũng rơi theo.
Lâm Úy Kỳ nở nụ cười đúng chuẩn của một kẻ phản diện, đôi cánh đen sau lưng giang rộng, hệt như ác ma giáng xuống trần gian.
Mặt Bạch Cường đã nghẹn tới đỏ bừng, giãy dụa càng ngày càng vô lực. Đàn em bị dọa sợ mất mật, gào thét muốn chạy ra bên ngoài, nhưng dù thế nào cũng không mở được cửa ra.