/Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào/
/Tống Sư Yểu thực sự xứng đáng với chức danh ‘chúa tể” này, chả trách trò chơi chúa tể nói cô ấy có tiềm chất của chúa sáng thế. Lúc hai người khác thăng cấp cũng không nói câu này, chắc chắn là vì quá low/
Khóe miệng Tống Sư Yểu cong lên.
Tiếp theo phải để cừu tự đi vào chuồng cừu rồi tự cạo lông thôi.
Cô không thể đơn thương độc mã được. Cứ khi có lời kêu gọi là sẽ giáng xuống cho rút thẻ, như vậy trông cô sẽ không có phẩm cách, mà muốn xây dựng mạng lưới thì quá chậm. Mặc dù hai thẩm phán quan kia cũng đang làm mạng lưới, mạng lưới tội ác mà bọn họ tổ chức cũng rất low, nhưng không thể không nói hiệu quả rất rõ ràng, mạng lưới tội ác càng lớn, cảm xúc tiêu cực mà bọn họ lấy được sẽ không chỉ còn là sợ hãi nữa.
Một người chỉ có thể trở thành tùy tùng của một chúa tể, cũng có nghĩa là, cho dù cơ thể và tâm lý của tùy tùng bên đó nghiêng về phía Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu cũng không thể có được năng lượng từ phía tùy tùng nghiêng về mình được, ngược lại cũng vậy. Tùy tùng là pin trữ điện của chúa tể, pin trữ điện càng nhiều, đương nhiên sẽ càng có lợi đối với chúa tể, đồng thời cũng có thể ngăn chặn kẻ khác có được những pin này. Bởi vậy cũng cần phải xây dựng thế lực của mình, không chỉ đối đầu với thẩm phán quan, mà còn có chính phủ nhân loại và những thế lực mạnh mẽ khác muốn thử khống chế cô, hoặc muốn tiêu diệt dị loại là cô ngay từ lúc bắt đầu.
Hôm qua trong phòng trà cũng có không ít người biết chuyện Tống Sư Yểu đang ở chỗ Lâm Úy Kỳ. Bọn họ nghị luận sôi nổi, muốn qua tìm nhưng lại không dám tùy tiện tới tìm, chỉ có thể gọi điện thoại cho Lâm Ủy Kỳ.
Bởi vì tối hôm qua Lâm Ủy Kỳ đã nói cho Hải Dục Sâm biết chuyện trở thành tùy tùng của Tống Sư Yểu, cho nên từ sáng sớm anh ta đã chạy tới. Nhưng rồi Lâm Ủy Kỳ lại không mở cửa cho anh ta, anh ta đợi một lúc mới nhìn thấy Lâm Úy Kỳ đi ra khỏi biệt thự.
“... Sao cậu lại ăn mặc như thế này?”
Lâm Ủy Kỳ mặc bộ vest màu đen, tóc vuốt keo bóng loáng, nhưng nhìn trông không giống tinh anh thương giới gì đó, mà lại giống một quản gia tinh anh hơn. Lâm Úy Kỳ làm bộ làm tịch, nở nụ cười thận trọng: “Tôi bây giờ, đã không còn là tôi trước đây nữa rồi, cậu Hải.”