Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 312

Lâm Úy Kỳ vô cùng thành kính, anh ta không còn lưu luyến gì với những con người khác trong thế giới này nữa. Vốn dĩ nếu như Tống Sư Yểu không xuất hiện, có lẽ anh ta sẽ mê mang một thời gian, không biết phải sống cuộc đời tiếp theo như thế nào, người mình yêu đã chết rồi, nỗi hận chống đỡ anh ta mỗi ngày đã tiêu tan vì hung thủ đã bị bắt.

Nhưng Tống Sư Yểu đã xuất hiện, thế giới của anh ta bỗng trở nên rực rỡ, có ý nghĩa mới.

Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm Lâm Ủy Kỳ.

Lâm Úy Kỳ căng thẳng tới mức trái tim đập điên cuồng, không biết nữ thần có thể nhìn trúng anh ta không.

“Tôi chấp nhận anh.” Tống Sư Yểu nói.

Lâm Ủy Kỳ lập tức cảm thấy vô cùng vui sướиɠ.

“Chức danh của tôi là chúa tể, chức danh của anh là tùy tùng. Bắt đầu từ hôm nay, tôi che chở cho anh, anh cống hiến tất cả cho tôi, không được nghi ngờ, không được phản kháng, lời nói của tôi là chân lý, điều tôi nghĩ trong lòng, chính là thứ chỉ đường cho mũi kiếm của anh. Trong khế ước, kẻ phản bội sẽ phải chịu hình phạt mà sinh mạng không thể chịu đựng được.”

Giọng nói đó vừa dịu dàng vừa thần bí, nhưng lời cô nói lại càng thêm uy nghiêm không thể xâm phạm. Dường như mỗi con chữ đều có sức mạnh mà người thường không thể nhìn thẳng. Lâm Úy Kỳ vô thức thấy hào hùng khôn cùng, cúi đầu thật sâu: “Vâng.”

Ngay khi anh ta đồng ý, Lâm Ủy Kỳ cảm thấy cơ thể của mình sinh ra một cảm giác kì diệu, mu bàn tay nóng lên. Anh ta cụp mắt xuống, nhìn mu bàn tay bên tay trái, xuất hiện một hình xăm màu vàng. Lưng bắt đầu ngứa, dường như đang có thứ gì đó muốn chui ra.

“Phập.” Thứ đằng sau lưng xông ra, đôi cánh chim màu đen sải rộng, Lâm Úy Kỳ trừng to mắt, bị đôi cánh của mình làm cho kinh ngạc tới trợn mắt há hốc mồm. Anh anh anh anh anh ta biến thành thiên sứ ư? Không đúng, màu đen mà, chắc là ác ma? Cũng không sao cả!

Lâm Ủy Kỳ cảm thấy bản thân đã khác, từ nay anh ta đã đi trên con đường thần bí, không hề biết trước. Nhưng nội tâm anh ta không hề sợ hãi, thậm chí còn tràn ngập mong chờ đối với tương lai. Anh ra cúi đầu, đôi cánh sau lưng cũng thuận theo mà rũ xuống, càng thêm cung kính thành kính.

/Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh/

/Quả này phải cho full điểm, full điểm!!/

/Đậu má, so với bên Tống Sư Yểu, từ hành động tới kiểu cách của hai thẩm phán quan cách vách đều low chết đi được!/