Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 314

Hải Dục Sâm chỉ cảm thấy anh ta đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi, bèn dạy huyệt thái dương: “Cậu đối xử như vậy với người anh em vì cậu mà chấp nhận khỏa thân chấp nhận biến thành chó của cậu à?”

“Ha ha ha ha, nể tình cậu là anh em tốt của tôi, người nhà các cậu muốn rút thẻ thì tôi sẽ nói với chủ nhân của tôi, xem xem có thể chen hàng cho mọi người không.” Biểu cảm làm ra vẻ của Lâm Úy Kỳ lập tức thay đổi, bật cười hì hì.

“Cậu còn chẳng biết gì về cô ta mà đã đi theo cô ta rồi. Lâm Ủy Kỳ, gan cậu lớn thật đấy.” Hải Dục Sâm nhìn dấu ấn trên mu bàn tay trái của anh ta, giọng điệu có thể nói là nghiêm khắc.

“Cuộc đời ngắn như vậy, tôi muốn làm chút chuyện không tầm thường, tôi muốn nhìn thấy sự vật phi phàm và thế giới vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại, chủ nhân của tôi có thể khiến tôi nhìn thấy được.”

Lâm Ủy Kỳ nói mãi nói mãi, ánh mắt bỗng trở lên thâm trầm mà nguy hiểm: “A Sâm, thế giới này sắp thay đổi rồi, hãy chuẩn bị đi. Chuẩn bị nhiều tiền thêm, có thể rút được thêm một tấm thẻ thì rút.”

Hải Dục Sâm chỉ cảm thấy da đầu bỗng tê dại, anh ta rất thông minh, sớm đã đoán được sự bình tĩnh của thế giới này có thể sẽ bị phá vỡ. Nhưng Lâm Úy Kỳ nói thẳng thắn chính xác ra như vậy làm anh ta cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy tất cả quy tắc của thế giới này sắp sửa bị một thế lực hùng mạnh nghiền nát.

“Cậu nói vậy là sao?”

“Tôi không thể nói cho cậu được. Nếu không có chuyện gì thì cậu về đi, tôi còn có việc bận.”

Tống Sư Yểu giao cho Lâm Ủy Kỳ nhiệm vụ đầu tiên.

“Hãy lan truyền sức mạnh của tôi và thẻ bài. Nhưng không được làm quá lớn, kinh động tới quá nhiều người.” Tống Sư Yểu nói.

Tuy không cần làm mấy chuyện thêm dầu vào lửa như thế này thì cũng có thể lan xa, nhưng tốc độ hơi chậm. Vẫn nên tác động thêm chút thì tốt hơn, sức mạnh của tín đồ không thể dùng vô ích được.

Tỉnh A.

Trong một phòng bao lớn, một đám phú nhị đại đang đánh bài với nhau, nhưng có thể cảm nhận được một người trong số đó là đỉnh cao nhất trong số bọn họ.

Anh ta kẹp điếu thuốc, khí chất lười biếng, đám phụ nữ muốn đi tới nhưng lại tự biết xấu hổ không dám lại gần.

“Cậu Nghiêm, anh đã nghe nói gì chưa?” Có người nói.

“Hử?” Người đàn ông tùy ý đáp một tiếng.

“Truyền ra trong giới bên thành phố B ấy, xuất hiện một cao nhân, có thể hồi sinh người chết.”