Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 308

“Sao rồi lão Mẫn?”

“Có, có cảm giác rồi, có cảm giác rồi...” Đôi chân đã tàn phế bao nhiêu năm, không ngờ bây giờ lại có cảm giác, có cảm giác, thông thường có nghĩa rằng có thể đứng lên. Cho dù chỉ là 50%, có thuốc và phục hồi thêm vào, dần dần nhất định có thể đứng dậy.

Nhưng vì sao ông ta phải vất vả như vậy chứ? Ông ta có thể trực tiếp chữa khỏi đôi chân và đứng dậy qua việc rút thẻ mà. Tuy nguồn gốc chữa khỏi mà ông ta muốn nhất vẫn là bệnh di truyền của gia tộc bọn họ. Nhưng chuyện có thể đứng dậy cũng khiến ông ta vô cùng kích động, nếu như con trai cháu trai ông ta cũng có thể rút những thẻ này, đứng dậy được thì sao? Bọn họ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ!

Cho nên chuyện có thể giải quyết bằng việc bỏ tiền ra rút thẻ, thì đừng có lãng phí thời gian và sức lực để làm!

Tất cả những người có tiền lấy được lợi ích từ trò rút thẻ bài này đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Thời gian đi làm trị liệu, ông ta có thể rút được bao nhiêu tập thẻ bài chứ? Dù có rút không tốt thì cũng không phải không có gì, ít nhiều vẫn được mấy thẻ bài. Chuyện này không giống với đánh bạc, đánh không tốt sẽ lỗ tới mức không thu hồi vốn được nữa. Còn rút thẻ thì cho dù rút thế nào cũng không lỗ vốn.

Nhưng niềm vui của Mẫn Thành không duy trì được bao lâu, bởi vì ba tấm thẻ bài sau đó là một con dao nhỏ bình thường và hai tấm thẻ trống.

Cứ kết thúc như vậy ư? Không, không được, ít nhất cũng phải rút được thêm một tấm thẻ chữa trị nữa, chữa trị khỏi 50% còn lại cho đôi chân của tôi!

“Tôi có thể rút thêm một tập nữa không?” Ông cụ Mẫn khẩn cầu.

Tống Sư Yểu: “Đương nhiên là được.”

Nhưng trong tập thứ hai không có đan chữa trị, cũng không có thuốc chữa được bệnh di truyền của nhà bọn họ.

“Tôi muốn rút thêm một tập nữa!”

“Xin hãy để tôi rút thêm một tập!”

“Tôi còn muốn rút thêm một tập.”

“...”

Lúc tới tập thứ ba, Tống Sư Yểu lại cho ông cụ Mẫn thêm đan chữa trị thứ hai, đôi chân của ông ta khôi phục hoàn toàn, thậm chí có thể run rẩy đứng dậy, còn lại cũng chỉ là ăn uống cho tốt để có da có thịt thôi.

Nhưng bản thân ông ta đứng được dậy rồi, thì vẫn còn muốn con trai ông ta cũng có thể đứng dậy, cũng càng muốn giải quyết được bệnh di truyền của gia tộc, nếu không thì vẫn là trị được ngọn không trị được gốc. Giờ ông ta đã bắt đầu nhìn thấy được tương lai huy hoàng sau khi gia tộc thoát khỏi được lời nguyền bệnh di truyền này rồi. Nghĩ như vậy, ông ta lại dâng lên khát vọng được sống thật lâu, muốn rút được thẻ thọ mệnh...