Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 307

Quá thần kỳ, bọn họ bỗng chốc hiểu ra, tại sao Hải Văn Thao bỗng từ gần đất xa trời mà sống lại, chắc chắn là cái tên kia đã rút được thứ gì đó thần kỳ rồi!

Thẻ bài biến thành ánh sáng, dừng trên tay Mẫn Thành, biến thành một bình phun nhỏ tầm 10ml. Mẫn Thành cẩn thận trịnh trọng cất nó vào trong túi, nhìn sang tấm thẻ bài thứ hai. Tuy tấm thẻ bài thứ nhất rút được thứ rất tốt, nhưng ông ta rất muốn có được thứ có thể chữa trị được bệnh di truyền của gia tộc bọn họ.

Nhưng sự thần kỳ của tấm thẻ bài thứ nhất khiến ông ta càng mong chờ và căng thẳng không biết những tấm thẻ bài sau sẽ rút được thứ gì. Tấm thẻ bài thứ hai lật lại, ánh sáng biến mất, lộ ra con bài trong suốt không tỳ vết. Mấy ông cụ mong đợi nhìn Tống Sư Yểu.

Tống Sư Yểu: “Thật đáng tiếc, thẻ này là thẻ trống.”

Các cụ già chưa bao giờ chơi cái trò rút thẻ này, cảm nhận được sự bi thương khi rút thẻ lại không rút được gì. Lúc tới tấm thẻ bài thứ ba, sự mong đợi và căng thẳng tăng lên không thể khống chế được nữa.

Tấm thẻ bài thứ ba, một con dao nhỏ bình thường xuất hiện.

Tấm thẻ bài thứ tư, một tấm thẻ trống.

Tấm thẻ bài thứ năm, lại là một con dao nhỏ bình thường.

Tấm thẻ bài thứ sáu, là một viên Thanh Độc Đan.

Tấm thẻ bài thứ bảy...

“Chúc mừng ông, rút được một viên đan chữa trị. Sau khi sử dụng có thể chữa trị bộ phận bị thương tổn, mức độ chữa trị có thể đạt tới 50%”

Ánh sáng biến thành một viên đan dược màu trắng, Mẫn Thành lập tức nuốt lấy nó, sau đó ông ta cảm thấy viên đan dược này hình thành một dòng chảy ấm chảy xuống dưới, rất nhanh đôi chân không còn tri giác của ông ta lại cảm nhận được sự ấm áp.

Ông ta ngây dại, vội vàng kéo thảm lông trên đùi xuống, lộ ra đôi chân cho dù mặc quần cũng có thể nhìn ra được gầy tới mức nhìn như que củi. Đã tàn phế nhiều năm, cho dù mỗi ngày đều có người mát xa cẩn thận thì đôi chân này cũng đã khô héo giống như bộ xương khô rồi.

Nhưng bây giờ, mắt thường có thể thấy được đôi chân khủng bố này dường như đang dần dần trở nên đầy đặn hơn. Dù không đầy đặn nhiều lắm, nhưng kinh mạch khô héo cùng các mạch máu đã hoại tử gì đó dần dần khôi phục lại sức sống, phồng lên một lần nữa, cho nên có cảm giác hơi căng ra.

Mẫn Thành vươn tay ra sờ, sau đó hơi thở trở nên gấp gáp.