Lòng tham không những không dừng lại, mà còn như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, có được cái này, lại muốn có được cái khác.
“Thêm một tập nữa...”
“Thêm một tập nữa...”
Ông cụ Mẫn rút tới đỏ cả mắt, căn bản không hề dừng lại, tới tận khi bị các anh em khác đợi tới mất kiên nhẫn đỏ cả mắt đẩy ra. Tuy rằng đôi chân của ông ta đã được chữa khỏi, nhưng cuối cùng vẫn thiếu cơ thịt, đứng không vững, vẫn phải ngồi trên xe lăn. Người khác túm lấy tay cầm xe lăn của ông ta đẩy ra, ông ta chỉ có thể điên cuồng tức giận không làm được gì, mở mắt trừng trừng nhìn cơ hội rút thẻ bị cướp mất.
“Khốn nạn, để tôi rút, để tôi rút!”
…
Tiền trong ngân hàng chảy ra như nước, người sử dụng lại đều là người già trong nhà, đổ hết về cùng một tài khoản nước ngoài thần bí, thực sự quá kì lạ.
Con cháu lo lắng xảy ra chuyện gì, lập tức gọi cho các cụ, nhưng không ngờ rằng không phải bị tắt thì là không ai nghe máy.
Bọn họ đều biết các cụ tới phòng trà với bạn bè, vội vàng gọi điện cho quản lý phòng trà để hỏi. Quản lý vội vàng đi xem, nhìn thấy Tống Sư Yểu và thẻ bài thì hoang mang, đây là gì vậy?
Rồi lại nhìn thấy dáng vẻ cuồng nhiệt của các cụ, quản lý lập tức thấy phức tạp, sau khi đi ra thì nhỏ giọng cẩn thận nói: “Hình như có một kẻ lừa đảo đang giở mánh khóe với các cụ, nhìn thì hơi giống đánh bạc.”
Cái gì?
Đám con cháu trong nhà đúng lúc đang chơi bài ở cách vách, vậy là liền gọi điện cho mấy đứa con cháu này, bảo bọn họ đi nhìn xem có chuyện gì.
Con cháu các nhà tức giận vô cùng, lại có người dám lừa tới tận nhà bọn họ à? Chán sống rồi hử! Đợi đó, giờ phải đi đánh cho tên đó tới mức ba mẹ cũng không nhận ra.
“Đợi đã, anh nói bọn họ đang chơi cái gì? Có phải đang rút thẻ không?”
Lâm Úy Kỳ lại rất nhạy bén, hỏi rằng.
“Hình như nói là có bài.” Lẽ nào là bài tarot à? Có vẻ không đúng lắm.
Lâm Ủy Kỳ lập tức chảy ra khỏi phòng đánh bài, chạy về phía phòng trà. Anh ta còn chưa gặp mặt cảm ơn nữ thần nữa, mấy ngày nay anh ta vẫn luôn gọi cô ở trong lòng nhưng không thấy cô xuất hiện. Lúc này biết được cô đang ở đây, đương nhiên phải lập tức đi gặp rồi! Đây là thần minh của anh ta đó!
Nội tâm Lâm Úy Kỳ rất kích động, sớm đã quên mất các anh em ở đằng sau, thế là cả đám người chạy về phía cửa phòng trà theo anh ta. Cửa vừa mở ra, tất cả đều thấy hồ thẻ và thẻ bài phát ra ánh sáng trắng trong không trung, còn có bóng dáng choàng áo choàng đen nhìn trông cao thâm khó dò, thần bí nguy hiểm.