Kết quả là những người nhà họ Hải kia lại bảo bọn họ mặc niệm trong lòng, đây không phải là chơi khăm bọn họ à? Không phải là đang chửi bọn họ đừng có mơ à?
Càng nghĩ càng tức giận, thành ra lại hẹn ra cùng nhau chửi bới.
“Cái lão già kia, ích kỷ lắm, bản thân lo sống tới trăm tuổi, còn đâu nhìn các anh em chết hết!”
“Đúng đấy, tình cảm cùng nhau cố gắng năm đó coi như chẳng còn nữa!”
“Nghĩ trong lòng là sẽ xuất hiện, là Bồ Tát chắc?”
“Tôi lại cảm thấy có thể ông ấy nói thật đấy.” Một ông cụ nhìn trông như nhã nói.
Những người khác lập tức nhìn sang ông ta, ông ta nói: “Em gái và chồng của Tư Kiều cũng có cuộc gặp mặt kỳ lạ. Họ không phải là người không thể thu mua, bọn họ nói rằng cao nhân kia xuất hiện trong không trung, nói rằng nhận được lời kêu gọi, sau đó cho bọn họ rút thẻ.”
Càng nghe càng hoang đường, sao có thể như vậy được??? Đó là cao nhân ư?? Là thần mới đúng. Rút thẻ, là cái trò trẻ con mà cháu trai cháu gái bọn họ chơi, là cái trò rút thẻ chẳng biết vui ở chỗ nào ấy à??
“Cho nên tôi cảm thấy, có khi nào cao nhân kia cố ý dàn dựng không?”
Lên kế hoạch sẽ xuất hiện như thế nào từ trước, sau đó lại nói mấy lời thoái thác khó hiểu. Nhưng bởi vì có thật, cho nên cho dù là ông già nhà họ Hải kia cũng tin lời người đó.
Càng nghĩ càng cảm thấy, chỉ cần có khả năng này, người trẻ tuổi như Tư Kiều thì cũng thôi, lão già Hải Văn Thao kia còn có thể tin mấy lời này. Cũng là quá sợ chết, được người ta giúp đỡ cho nên lập tức đề cao người ta. Tuy rằng là cao nhân thì chắc chắn phải cung phụng, nhưng ông ta như vậy chẳng ra thể thống gì cả.
Bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên phát hiện ra có một ông cụ suốt cả buổi chẳng nói gì cả.
“Lão Mẫn, sao ông không nói gì?”
Mẫn Thành là người già có trạng thái sức khỏe không tốt nhất ở đây. Lúc trung niên vì bệnh dị truyền của gia tộc mà đôi chân bị hỏng, chỉ có thể ngồi xe lăn. Khổ nhất đó là, con trai, cháu trai, cháu gái ông ta không có ai có thể tránh được bệnh di truyền này. Hơn nữa đời sau còn phát bệnh sớm hơn đời trước, một nhà mấy người, huyết thống trực hệ đều ngồi xe lăn cả, ai ai cũng rất đau buồn ủ rũ.
Bởi vậy mà cả ngày ông ta đều buồn bực không vui, dường như nhìn thấy tương lai sụp đổ của gia tộc, nhưng dù vậy ông ta cũng cũng không tâm sự chuyện này cho ai.