Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 303

“Đương nhiên em biết. Xử lý cho cẩn thận chuyện sau đó, đừng để bọn họ bắt được nhược điểm của chúng ta.”

“Tuân mệnh cô ạ.” Thẩm Phương cười nói.

Gần đây động tĩnh của bọn họ quá lớn, thế lực ngầm ở thành phố C thay máu quá nhanh, hơn nữa có một số thuộc hạ vì để tạo ra cảm xúc khủng hoảng mà không thể khống chế được hành vi, còn gϊếŧ chết người. Bọn họ đoán được chắc chắn sẽ khiến cảnh sát chú ý. Nhưng không sao cả, chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ được ra sự thật là gì đâu.

Thế là không lâu sau đó, cảnh sát tới câu lạc bộ đêm tìm người bởi vì đồng đội đột nhiên mất liên lạc. Vừa mới định xuống xe đã nhìn thấy đồng đội không hề hấn gì đi ra từ bên trong câu lạc bộ đêm. “Lý Tử!” Bọn họ kích động nhỏ giọng gọi. Nhưng lại thấy đồng đội vội vàng chạy qua bên cạnh xe bọn họ, chặn một chiếc taxi lại rồi lên xe bỏ đi.

“Chuyện gì vậy?”

“Không biết... mau đi theo thử xem.”

Bọn họ đi theo xe taxi, lại thấy xe taxi đi lên cầu Giang, sau đó dừng lại bên đường. Ngay lúc bọn họ đang khó hiểu, liền thấy đồng đội chạy xuống khỏi taxi, trèo lên lan can, cứ nhảy xuống sông như vậy.

“Lý Tử!” Khóe mắt đồng đội như muốn nứt ra.

Điện thoại của người nhà họ Hải và người nhà họ Lâm gần như bị gọi tới mức nổ tung, du͙© vọиɠ của những kẻ có tiền, chỉ cần nghĩ tới có khả năng như vậy xảy ra thôi là sẽ xông ra mãnh liệt.

Nhất là những người bị bệnh, tới tuổi già.

Có một số người có tình cảm vô cùng tốt với bọn họ. Thế nhưng không thể từ chối cứng rắn quá, mà cũng không tiện tiết lộ thẳng thừng sự tồn tại của Tống Sư Yểu.

“Nếu như ông thực sự muốn... vậy cứ mặc niệm trong lòng đi.”

“Cái gì? Ông…” Người bên kia còn tưởng rằng bản thân bị đùa.

“Tôi không lừa ông đâu! Người kia nói, chỉ cần lòng người có khát vọng mãnh liệt, cô ấy mới nhận được lời kêu gọi mà tới.”

“Tôi nhổ vào! Tôi tin ông cái con khỉ ấy, ông chứ giấu đi, không chịu giới thiệu cho tôi. Được đấy, coi như miếng ăn năm đó của tôi là cho chó ăn!”

“...”

Tóm lại chính là bất lực, nói thật thì lại không có ai tin.

Tất cả những người nghe bọn họ nói như vậy, không có ai không cảm thấy vô cùng tức giận. Tuy rằng bọn họ cảm thấy có một cao nhân rất giỏi xuất hiện, nhưng dù sao cũng sống trong xã hội hiện đại, sức tưởng tượng có hạn, cảm thấy cao nhân chắc chắn cũng là người, chỉ là người ta học được những thứ khá cao thâm khó dò thôi.