Cô ta xuất hiện từ bao giờ? Nghe được bao nhiêu rồi?
Một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng.
“Sao vậy? Nói đi! Làm sao vậy?” Trong điện thoại vang lên câu hỏi căng thẳng của đồng đội.
Cô gái quay đầu đi, không biết là nói với ai: “Là bọn cớm* cài người vào đấy đại ca.”
(*: biệt danh mà bọn tội phạm đặt cho cảnh sát)
“Vậy à? Bây giờ còn chưa phải lúc bị chính phủ phát hiện bí mật.” Bên ngoài vang lên một giọng đàn ông. Là Thẩm Phương.
“Vâng thưa đại ca.” Cô gái nói rồi quay đầu lại nhìn thanh niên, nở nụ cười quỷ dị.
Cảnh sát tới tra xét này liền bị gϊếŧ.
Tuy rằng đa số khán giả đều bên chỗ Tống Sư Yểu, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng sang xem một chút, dù gì cũng là đối thủ của Tống Sư Yểu, bọn họ muốn biết xem họ đang làm cái gì. Nhìn thấy cảnh sát bị gϊếŧ, ngay lập tức khiến rất nhiều khán giả phẫn nộ.
/Ghê tởm quá đi mất!/
/Hai phán quan này flop cũng là có nguyên nhân, bà mẹ nhà nó, vừa ngu xuẩn vừa xấu xa!/
/Lúc bọn họ xây dựng thế lực ác độc là tôi đã biết bọn họ rất rác rưởi, nhưng tôi không ngờ rằng bọn họ còn có thể rác rưởi hơn!/
/Aaaaa muốn Tống Sư Yểu nhanh chóng xử gọn hai người bọn nó quá/
/Chỉ thế giới thực tế ảo thôi mà, cũng đâu phải gϊếŧ cảnh sát thật, kích động như vậy làm gì?/
/Thẩm phán quan này là người tàn nhẫn, tôi thích! Nếu như có thể đánh bại Tống Sư Yểu, tôi đồng ý khen một câu đỉnh của chóp!/
Đương nhiên Thẩm Phương biết khán giả nhìn thấy cảnh sát bị gϊếŧ sẽ tức giận, nhưng anh ta chẳng quan tâm. Ngay từ đầu anh ta không định giống như những phán quan minh tinh ở 3 tập trước, phải đối phó Tống Sư Yểu lại còn phải quan tâm tới hình tượng của mình, sợ chỉ cần bất cẩn một cái sẽ bị khán giả chán ghét, vướng tay vướng chân, ngược lại chẳng có chút mị lực nào.
Cái ác thuần túy cũng có thể hấp dẫn được một số người, dù sao thì đến cả biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người còn có fans. Sao anh ta có thể không có được? Chỉ cần cuối cùng anh ta thắng Tống Sư Yểu, thể hiện ra sức quyến rũ của kẻ mạnh, thì anh ta cũng có thể có được danh lợi. Tuy rằng chắc chắn sẽ có không ít người chửi anh ta, nhưng anh ta không quan tâm, chửi thì chửi thôi, chẳng làm gì được anh ta, lợi ích thực chất mới là quan trọng nhất.
Tô Điềm Điềm đi vào, cau mày lại: “Gϊếŧ cảnh sát?”
Thẩm Phương: “Bây giờ chúng ta đối đầu với chính phủ không phải là chuyện tốt.”