Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 301

Cấp bậc sức sáng tạo: Lv2 (Vẫn còn rất yếu nhé, vẫn còn cách xa với hộ mưa gọi gió đó)

Tùy tùng: 321...

344... (Số lượng tăng lên ổn định, xin hãy tiếp tục tạo ra ác mộng đi)

Chúa tể: Tô Điềm Điềm

Cấp bậc: Lv1 (Vẫn chỉ là chúa tể kiến tập nhé, xin hãy tiếp tục cố gắng)

Điểm năng lượng: 83345... 93498... (Số liệu tăng lên ổn định)

Cấp bậc sức sáng tạo: Lv2 (Vẫn còn rất yếu nhé, vẫn còn cách xa với hộ mưa gọi gió đó)

Tùy tùng: 257... 261 (Số lượng tăng lên ổn định, xin hãy tiếp tục tạo ra ác mộng đi)

Lương Kiều thấy bọn họ cuối cùng cũng thăng cấp, tuy điểm năng lượng không biết vì sao lại cách xa Tống Sư Yểu như vậy, rõ ràng là thứ Tống Sư Yểu tạo ra cũng không ít, nhưng lại rất ít thấy năng lượng bị tiêu hao. Mà hai người bọn họ chỉ tùy tiện tạo ra một thứ thì đều sẽ tiêu hao năng lượng rất rõ ràng.

Nhưng cái thứ như điểm năng lượng này rất dễ có được, với thế lực của bọn họ không ngừng mở rộng, cảm xúc khủng hoảng và lòng tham được tạo ra sẽ càng ngày càng nhiều. Rồi cũng sẽ đuổi kịp thôi, Tống Sư Yểu chiến đấu một mình, sao có thể so với một nhóm người phân công nhau ra làm được?

Bây giờ cũng đuổi kịp cấp bậc sức sáng tạo rồi, anh ta khẽ thở phào một hơi.

Một thanh niên cao gầy săn chắc ánh mắt sáng ngời đi vào câu lạc bộ đêm. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đang đang cuồng hoan trong câu lạc bộ đêm với đám thuộc hạ, Tần Gia trước đây đang cung kính rót rượu cho hai người bọn họ.

Ánh đèn lập lòe, quần ma loạn vũ, rượu điên cuồng lãng phí, nam nữ lắc lư ưỡn ẹo hỗn loạn. Có người chạy qua chạy lại giữa tầng hai và tầng ba, đuổi nhau đùa giỡn. Thanh niên đi lẫn vào trong đó, chơi cùng với bọn họ, một thời gian sau đi vào nhà vệ sinh.

Cậu ta đi vào phòng riêng, sờ tai nghe nhét trong lỗ tai, xác nhận bên ngoài không có người bèn nói: “Đúng vậy, hai kẻ cầm đầu đúng thật là hai thanh thiếu niên, chính là Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Bây giờ Tần Thái là tiểu đệ của bọn họ, càng kì lạ đó là, trong đám người bọn họ lại có người có thể nhảy từ tầng một lên tầng hai và tầng ba, tôi xác nhận sau người bọn họ không có thép…”

Âm thanh bỗng im bặt.

Hơi thở của thanh niên cứng lại, chỉ thấy một cô gái ghé vào phòng riêng, nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm.

Cậu ta là một cảnh sát, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng vừa nãy cậu ta hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng bước chân nào, cũng không cảm thấy có người bò tới phòng riêng.