Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 297

Tên kia trốn đằng sau tường, cầm một cái rìu, đang đợi Lâm Úy Kỳ xông tới sẽ tiễn anh về tây thiên ngay lập tức. Lúc này khán giả cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông mai phục đằng sau tường, lập tức trở nên căng thẳng.

Đệt đệt đệt đệt! Đừng có tới aaaaaaa!

Lâm Úy Kỳ nhìn chằm chằm đồ ma quỷ kia, siết chặt con dao trong tay, đằng đằng sát khí xông tới. Anh vượt qua khung cửa, người đàn ông nấp bên cạnh lập tức bổ rìu xuống, lúc này giống như một tay lão luyện đang bổ củi, bổ xuống đầu vừa nhanh vừa chính xác.

Vĩnh biệt nhé, đúng là đáng thương, tới chết cũng chẳng thể báo thù được cho người con gái mà mình yêu. Lúc tắt thở nhất định sẽ chết không nhắm mắt, vẻ mặt không cam lòng và hận thù sẽ cứng đờ trên mặt. Tào Vấn Huyền sung sướиɠ đứng ở đó, đợi Lâm Úy Kỳ chết ngay tại chỗ.

Nhưng ngay lúc lưỡi rìu sắp bổ xuống đầu Lâm Úy Kỳ, chợt có một thứ vô hình gì đó nổ ầm trên người Lâm Úy Kỳ. Chiếc rìu kia bỗng như đập vào lá chắn bảo vệ gì đó, lá chắn bảo vệ đẩy ngược lại sức mạnh của hắn ta, bỗng chốc khiến người đàn ông cầm rìu kia bị bật ra đằng sau, đập mạnh lên trên tường, ngã sõng soài trên đất ngất xỉu.

Nụ cười trên mặt Tào Vấn Huyền cứng đờ.

Lâm Úy Kỳ cứ như đã sớm biết sẽ như vậy, không thèm nhìn người đàn ông kia một cái. Anh rút được một tấm bùa hộ mệnh, nữ thần nói có thể bảo vệ anh tránh bị tổn thương trí mạng một lần. Bây giờ Tống Sư Yểu chính là tín ngưỡng của anh, cô nói gì anh đều sẽ tin, cho nên nếu như cô đã nói như vậy rồi, anh có gì phải sợ chứ.

Phụt...

Con dao bình thường đâm vào bụng Tào Vấn Huyền, hơn nữa còn xoay tròn. Lâm Ủy Kỳ nhìn khuôn mặt đáng ghét kia ở khoảng cách gần, trong mắt tràn đầy sung sướиɠ. Đi chết đi, đền mạng cho Na Na, chết cho tao!

/A!/

/Trời ơi, thực sự gϊếŧ rồi.../

Cơn đau đớn ập tới, Tào Vấn Huyền gần như không đứng nổi, con dao nhỏ bình thường này rất khó đâm chết người, nhưng sẽ phóng đại nỗi đau lên gấp năm lần, sắc mặt Tào Vấn Huyền tái nhợt, cơ bắp run rẩy, cả người bắt đầu mềm oặt.

Lâm Ủy Kỳ quay đầu lại nhìn sang người đã ngất xỉu, người này là ai? Đồng bọn của Tào Vấn Huyền? Không ngờ còn có người giúp đỡ khác ư? Lâm Úy Kỳ bỗng bị đẩy mạnh ra.

Trong tình huống cơn đau tăng gấp năm lần, Tào Vấn Huyền vẫn còn có thể nhân lúc Lâm Ủy Kỳ thả lỏng cảnh giác mà đẩy anh ra, hơn nữa còn lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn.