Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 298

Đáng chết thật!

Lâm Úy Kỳ bò dậy từ dưới đất đuổi theo.

“Bốp!” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng động trầm thấp.

Lâm Ủy Kỳ sững sờ.

Bên ngoài cửa sổ, ông bạn Hải Dục Sâm cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã biến thành người, trên tay cầm một viên gạch, Tào Vấn Huyện ngã ra đất bất động.

Tào Vấn Huyện vừa mới nhảy ra đã bị một viên gạch đập tới, khiến hắn ta ngất xỉu.

“Con mẹ nó.” Hải Dục Sâm chửi một câu, vứt viên gạch trong tay xuống.

Lâm Ủy Kỳ thấy vậy liền thở phào, hai tay chống trên bậc cửa sổ thô ráp thở hổn hển vài hơi, sau đó Lâm Ủy Kỳ hơi cảm động ngẩng đầu lên nhìn Hải Dục Sâm: “Không ngờ cậu lại chịu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vì tôi, đúng là anh em tốt của tôi mà.”

Hải Dục Sâm: “... Tới đây lột quần áo của hắn ta cho tôi đi.”

Tuy mặc quần của người khác rất buồn nôn, nhưng đợi lát nữa cảnh sát tới rồi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt nhiều người như vậy, anh ta không muốn sống nữa.

“Đợi đã, trói người kia lại trước đi.” Hải Dục Sâm chỉ vào người bị chấn động cho ngất xỉu kia.

Lâm Ủy Kỳ trói người kia xong, lại lột quần áo Tào Vấn Huyền xuống cho Hải Dục Sâm.

/Ai không biết còn tưởng rằng bọ họ đang chơi gay đó/

/Tôi có hơi cảm động nha, đây là anh em thật nè/

/Thiện cảm với Hải Dục Sâm +1 +1 +1, lúc trước còn cảm thấy anh ta là một tiên cuồng tự đại chứ/

/Tôi tuyên bố, tôi tha thứ cho Hải Dục Sâm đã hơi bất kính với nữ thần của tôi/

Tiếng còi cảnh sát vọng tới từ xa dần dần kéo gần lại, rất nhanh đã có mấy xe cảnh sát lái tới. Bọn họ nhìn thấy Tào Vấn Huyền bị lột chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ thì vô cùng hoang mang, nhưng cũng không hỏi nhiều, kiểm tra rồi xác nhận Tào Vấn Huyền vẫn còn sống, liền bắt Tào Vấn Huyện và đồng bọn của hắn ta đi.

Cảnh sát nhanh chóng có được thông tin của đồng bọn kia, cũng không được tính là đồng bọn của Tào Vấn Huyền, chỉ là người giao dịch thôi. Người này làm về vượt biên trái phép, chỉ cần đưa tiền là hắn ta có thể giúp bất kì người nào vượt biên. Tào Vấn Huyền đưa cho hắn ta rất nhiều tiền, cho nên hắn ta tới đón Tào Vấn Huyền rời đi. Không muốn để Hải Dục Sâm và Lâm Ủy Kỳ gϊếŧ, cho nên hắn ta mới bất đắc dĩ phải đồng ý giúp Tào Vấn Huyền gϊếŧ người.

Đây cũng coi như là một mũi tên trúng hai con chim, bắt được tên sát nhân liên hoàn mười năm trước, còn bắt được cả một ổ tập đoàn vượt biên giới.