Dường như kế khích tướng của Lâm Ủy Kỳ có tác dụng, tiếng bước chân vang lên, người đàn ông kia chậm rãi đi ra từ đằng sau bức tường phía trước, đứng nhìn anh ở chỗ không xa.
Bóng người mà Lâm Úy Kỳ nhìn thấy từ đôi mắt sự thật cuối cùng cũng có khuôn mặt. Hận thù cuồn cuộn trong l*иg ngực, anh gần như muốn xông tới xé xác hắn ta, xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn của con dao nhỏ trong tay khiến anh bình tĩnh lại.
Anh chỉ muốn kéo dài thời gian, không để cho hắn ta chạy thoát, đợi cảnh sát tới là được. Pháp luật sẽ trừng phạt hắn ta, không cần thiết phải dính máu bẩn của hắn ta vào lúc này làm gì.
“Là mày à, sao mày lại tìm được tới đây?” Tào Vấn Huyền đẩy kính, hỏi với giọng điệu bình tĩnh: “Tao là người vô cùng thận trọng, quãng đường chạy trốn này tao đã lên kế hoạch sẵn từ mười năm trước rồi, trốn được tất cả camera, cảnh sát không thể tìm được trong thời gian ngắn, sao mày có thể tìm được nhanh như vậy?”
“Mày không xứng được biết.”
Khóe miệng Tào Vấn Huyền nhếch lên nụ cười: “Đứa con gái kia ấy à, tên là cái gì Na ấy nhỉ? Trông cũng xinh đấy, tay mềm mại lắm.”
Vẻ mặt Lâm Ủy Kỳ trầm xuống.
/Thôi xong, Lâm Úy Kỳ đừng có rơi vào bẫy đấy nhé!/
/Cái tên biếи ŧɦái này chắc chắn sẽ không buông tay chịu trói đâu, tôi cược hắn ta đang cố ý muốn chọc giận Lâm Ủy Kỳ!/
/Aaaaaa Lâm Úy Kỳ bình tĩnh đi!/
Tào Vấn Huyền mỉm cười nhìn Lâm Úy Kỳ: “Mày có biết tao gϊếŧ nó như thế nào không? Nó vô cùng ngây thơ, luôn khóc lóc cầu xin tạo tha cho nó. Thấy tao không thể tha cho nó được, thế là lại cầu xin tao để nó viết một bức thư, tao để cho nó viết, bởi vì tao thích nhìn hy vọng bị tan vỡ.”
Cả người Lâm Ủy Kỳ run rẩy.
“Bức thư kia được viết cho mày, nó tưởng tao thực sự sẽ đưa bức thư đó cho mày cơ, nhưng rồi sau đó tao lại đốt ngay trước mặt nó. Ánh mắt của nó, rất đẹp đẽ, tuyệt vọng tan nát... Tao cắt cổ nó bằng một dao, máu bắn ra như vòi nước bị vỡ...”
“Câm mồm...” Con ngươi Lâm Ủy Kỳ hằn đầy tơ máu, gân xanh nổi lên trên trán.
“Đúng rồi, ngực của nó cũng đẹp lắm...”
“Tao gϊếŧ mày!” Cuối cùng Lâm Úy Kỳ cũng không nhịn được nữa, xông về phía Tào Vấn Huyền.
Những người này ngu xuẩn như vậy đấy, bọn họ không thể khống chế được bản thân mình, vẫn còn là loại người cấp thấp chưa tiến hóa hoàn toàn toàn. Tào Vấn Huyền nhìn Lâm Úy Kỳ xông tới, mỉm cười lùi về sau mấy bước, ánh mắt nhìn một người đàn ông khác nấp đằng sau tường.