Lúc anh ta biến thành chó, quần áo đều rơi xuống hết sạch, có thể tưởng tượng ra đợi lúc nữa biến lại thành người nhất định cũng sẽ trần trụi, anh ta đường đường là người quản lý Tập đoàn Trường Hải, đánh chết cũng không thể khỏa thân chạy bên ngoài được!
Nơi mà bọn họ đang đứng bây giờ là một khu vực cao ốc hoang phế, nhìn trông đã bị bỏ hoang mấy năm rồi, nơi đây không có camera, mặt đất gồ ghề lồi lõm, lưới bảo vệ an toàn màu xanh rách tung tóe bay phất phơ.
“Hắn ta ở trong tòa nhà kia.” Hải Dục Sâm nói: “Cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ, gọi điện thoại cho cảnh sát tới đây đi.”
“Tôi biết rồi.” Lâm Ủy Kỳ nói, anh hận không thể gϊếŧ chết người đàn ông kia, nhưng anh cũng biết không thể làm như vậy, Na Na cũng sẽ không vui.
Hải Dục Sâm nói xong liền nhảy xuống ghế sau, anh ta cảm thấy mình sắp biến thành người rồi.
Lâm Úy Kỳ cầm điện thoại đang định gọi cho cảnh sát. Nhưng lúc này khóe mắt anh lại xuất hiện một bóng dáng nhanh chóng nhảy vào một tòa nhà khác.
Sắc mặt Lâm Úy Kỳ thay đổi, nhìn ra đằng sau, Hải Dục Sâm nhắm mắt lại, sắp biến lại thành người. Biến lại thành người rồi thì sẽ không còn khứu giác nhanh nhạy nữa.
Nếu như anh ngồi đây không làm gì, vậy sẽ vuột mất cơ hội bắt được hắn ta ư? Nhỡ đâu đây là cơ hội duy nhất thì sao? Na Na và anh đã đợi mười năm rồi.
Lâm Ủy Kỳ nhìn giày trên chân mình, sờ con dao nhỏ trong túi, đôi mắt lóe lên vẻ căm hận, vừa gọi điện vừa đẩy cửa xe đi ra.
Nữ thần à, xin hãy phù hộ cho tôi nhé.
/Đậu đậu đậu, đừng xuống mà!/
/Quá nguy hiểm, nên đợi cảnh sát tới mới phải/
/Kẻ thù ngay trước mắt, không đợi được nữa/
Lâm Úy Kỳ siết chặt con dao nhỏ bình thường trong tay, bước xuống khỏi xe, từ từ đi vào tòa nhà đổ nát kia. Gió thổi từ bên trong ra, vang lên tiếng vun rút, những đồ sắt thép trên đất lăn lông lốc, phát ra tiếng leng keng, trong hoàn cảnh yên tĩnh trông có chút đáng sợ.
Trong mắt Lâm Úy Kỳ tràn đầy cảnh giác và căm hận: “Tao biết mày đang trốn ở đây, ra mau.”
Không có ai đáp lại.
“Sao mày dám làm không dám nhận hả? Xem ra cũng chỉ đến thế là cùng, hung thủ gây ra chín vụ án mười năm trước, hại chín gia đình tan nát, lại giống như mấy tên loser. Trong xã hội bị ức hϊếp như thằng cháu trai mà lại chẳng dám ho he tiếng nào, chỉ có thể ức hϊếp người yếu đuối để có được cảm giác thỏa mãn.”