Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 294

Lâm Ủy Kỳ đi giày siêu nhẹ lên, đeo một cái túi nhỏ, ôm Hải Dục Sâm lên, mở cửa xe đi ra.

Hải Dục Sâm không biết Lâm Úy Kỳ định làm gì, cả con chó vắt trên cánh tay Lâm Ủy Kỳ, bị anh đưa vào tòa nhà gần nhất, vào thang máy đi lên sân thượng.

“Là hướng đó à?” Lâm Úy Kỳ hỏi.

“Ừ... đợi, đợi đã chứ.”

Đôi mắt to của corgi tròn xoe, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng giống con người. Chỉ thấy Lâm Ủy Kỳ lấy đà ở trên sân thượng chạy tới bên rìa sân thượng sau đó nhảy mạnh. Một người một chó, tạo ra một vòng cung giữa các tòa nhà cao tầng, nếu như có người ngẩng đầu lên nhất định sẽ kinh ngạc tới rớt cả tròng mắt.

“Bộp!” Lâm Ủy Kỳ mang theo Hải Dục Sâm đáp vững vàng xuống đỉnh tòa nhà đối diện.

Lâm Ủy Kỳ: “Đậu má!”

Hải Dục Sâm: “... Bây giờ cậu đậu cái gì mà đậu?”

“Cậu nhìn thấy chưa? Bà mẹ nó, tôi nhảy thẳng từ bên kia sang luôn!” Giày siêu nhẹ, đúng là thần mà! Trời ơi!

“...Cho nên cậu không hề biết bản thân có nhảy được hay không đã mang cả tôi nhảy cùng rồi à??” Hải Dục Sâm bật ra từng câu từng chữ.

“ờm... Xin lỗi nhé. Ha ha ha ha.”

/Bốp bốp bốp bốp bốp! Một tràng pháo tay!/

/Đây đúng là bước nhảy tín ngưỡng, quá bảnh!/

/Tôi hơi cảm động nha, Lâm Úy Kỳ thực sự rất yêu bạn gái đó. Cho dù biết đó là giày siêu nhẹ thì người bình thường cũng không có đủ dũng cảm để nhảy như vậy/

/Ha ha ha ha ha Hải Dục Sâm thảm thật, anh Lâm coi bạn gái như tay chân, còn anh em chỉ như quần áo thôi, cười chết tôi rồi/

Dưới sự trợ giúp của giày siêu nhẹ, Lâm Úy Kỳ dẫn theo ông bạn chó nhanh chóng nhảy giữa các tòa nhà. Nhiều lúc bởi vì các tòa nhà có chênh lệch độ cao nên chỉ có thể nhảy tới ban công nhà người khác, rồi lại đi ra từ cửa nhà người ta. Họa cho chủ nhân gào thét chửi bới.

Cũng có người đi đường kêu “đệch” một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra chụp. Người chơi parkour này đỉnh vãi! Đúng là không cần mạng mà!

Đợi đã? Đang ôm... một con corgi? Hiệp hội yêu corgi tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt!!!

Bớt đi đa số đường vòng, đèn xanh đèn đỏ và kẹt xe, dưới sự trợ giúp của mũi chó thần Hải Dục Sâm và giày siêu nhẹ, đi quãng đường thẳng có khoảng cách ngắn nhất. Rồi bỏ tiền ra mượn xe bên đường lái thẳng một đường, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi có mùi đậm nhất.

Hải Dục Sâm: “Tôi cảm thấy tôi sắp biến về rồi, cậu phải cẩn thận.”