Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm phòng khám nha khoa kia, phát hiện phòng khám đó còn là một phòng khám nha khoa tư lập xa hoa. Bọn họ quảng cáo cũng khá rầm rộ, có thể tìm được rất nhiều hình ảnh trên mạng, có đi chữa bệnh từ thiện, phổ cập những tri thức khoa học liên quan tới răng miệng, xây dựng...
Khi người phụ nữ nhìn thấy một tấm ảnh trong đó, lập tức chỉ vào một người trong đó rồi hét lên: “Chính là hắn ta! Là hắn ta!”
Những người khác kinh ngạc, bọn họ còn nghĩ là có quan hệ phức tạp rắc rối gì cơ, phải điều tra thật lâu mới có thể tìm được hung thủ, không ngờ rằng lại nhanh như vậy!
Lâm Úy Kỳ nôn nóng vươn đầu sang, muốn xem xem hung thủ mà anh ta đã gϊếŧ trong mơ suốt mười năm rốt cuộc trông như thế nào. Sau đó nhìn thấy một khuôn mặt đoan chính bình thường như người phụ nữ nói, không đẹp cũng không xấu, không có điểm ghi nhớ quá mạnh... Đợi đã, khuôn mặt này...
Lâm Úy Kỳ trừng to hai mắt, trong đầu xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông đi lướt qua vai anh ta trong thang máy bãi đỗ xe không lâu trước đó... Là hắn ta, đáng chết, là hắn ta!
Biết được khuôn mặt, nơi làm việc của hung thủ kia, muốn tra được thân phận của anh ta vô cùng đơn giản.
Tào Vấn Huyện, chủ nhiệm bệnh viện nha khoa Phỉ Lâm, 39 tuổi, sự nghiệp thành công, có nhà có xe, có con trai có con gái, gia đình mỹ mãn, là người chiến thắng cuộc đời khiến người khác hâm mộ.
Tất cả mọi người đều nghiến răng ken két, loại ác ma như thế này, dựa vào đâu mà lại được sống hạnh phúc hơn bao người?
Bên cảnh sát lập tức triển khai hành động bắt giữ.
Lâm Úy Kỳ không thể chờ đợi thêm dù chỉ một chút, anh ta không thể ngồi ở đây đợi kết quả của cảnh sát được. Tên đàn ông kia giảo hoạt đáng giận kia, nếu hắn ta trốn thoát thì sao? Chỉ cần nghĩ tới khả năng này là anh ta đã không thể hít thở nổi.
Anh ta quyết định hành động cùng với cảnh sát, xách túi lên chạy ra bên ngoài, một con chó chạy tới từ phía trước, Lâm Úy Kỳ và nó đi lướt qua nhau.
“Lâm Ủy Kỳ, là tôi.” Corgi quay người, còn bị trượt một cái, chạy theo, nhưng bởi vì chân quá ngắn mà không đuổi kịp, chỉ có thể nhỏ giọng hét lên.
Hả? Giọng nói của A Sâm?”
Lâm Úy Kỳ quay đầu, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hải Dục Sâm.
“Tôi ở đây.” Hải Dục Sâm nghiến răng nghiến lợi. Lâm Úy Kỳ cúi đầu, nhìn thấy corgi bên chân.