Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 292

Corgi mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta.

Hử???

Hải Dục Sâm nghiến răng nghiến lợi: “Ngây ra đó làm gì, còn không phải là cái trò chơi rút thẻ đáng chết kia gây ra à!”

Lâm Ủy Kỳ chớp mắt, rất nhanh đã chấp nhận chuyện anh em tốt của mình biến thành chó.

Lúc này lại nghe thấy anh ta nói: “Có đồ mà hung thủ kia từng chạm vào không?”

Tuy Hải Dục Sâm cảm thấy mình biến thành chó rất mất mặt, nhưng bởi vì có thời hạn nên cũng không phải là không thể chịu đựng được, mà anh ta cũng muốn giúp đỡ. Nếu như bậy giờ mũi của anh ta đã lợi hại như vậy, không dùng thì chẳng phải là mất công trở thành chó à?

Thứ hung thủ kia từng chạm vào có rất nhiều, là xe đẩy, kim tiêm và bình thuốc mà hắn ta từng dùng. Rất nhanh, Lâm Ủy Kỳ một tay ôm đống đồ rút được ở chỗ Tống Sư Yểu, một tay kẹp bạn thân bên người, nhanh chóng lên xe.

Từ thang máy tới bãi đỗ xe đều có mùi của hung thủ kia, corgi đứng ở ghế phó lái, cố gắng đứng thẳng người dậy, đầy mũi nhúc nhích trong gió, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông phát ra từ miệng con chó.

“Tôi ngửi thấy mùi của hắn ta trong mùi gió đưa tới, hướng gió là tây bắc, lái ngược hướng gió đi.

Nhưng bọn họ nhanh chóng gặp phải khó khăn đầu tiên – kẹt xe. Kẹt xe vô cùng, chắc là phía trước xảy ra tai nạn xe.

Giác quan thứ sáu của người đàn ông kia bỗng nhiên nhảy ra, cảm giác nguy hiểm lại ập tới một lần nữa, hắn đè chặt trái tim đang đập điên cuồng, dừng chiếc xe taxi mà anh ta mượn của người khác lại.

Hắn cau mày suy nghĩ, lấy điện thoại ra gọi điện cho viện điều dưỡng. “Alo?” Quầy lễ tân nghe máy.

Người đàn ông nói với giọng vừa nôn nóng vừa suy sụp: “Tôi nghe nói người phụ nữ ở giường bệnh số 401 chết rồi ư? Bà ta chết rồi sao? Nếu như bà ta chết rồi, cảnh sát còn có thể báo thù cho con gái tôi không? Con gái tôi, con gái tôi...”

Lễ tân nghe thấy giọng điệu hoảng loạn này, trong đầu bỗng chốc xuất hiện hình tượng người đàn ông trung niên đầu đầy tóc bạc, bởi con gái bị hại mà chờ đợi mười năm trời để biết được kết quả. Trái tim đau xót, vô thức an ủi rằng: “Ông đừng lo, bệnh nhân 401 chưa chết, đã tỉnh lại rồi, cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ!”

Vẻ mặt nôn nóng suy sụp của người đàn ông thay đổi, cạch một cái cúp điện thoại. Đáng chết, sao lại như vậy? Mạng người phụ nữ kia cứng như vậy ư?