Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 290

/Đúng là xấu hổ như bị xử tội công khai vậy ha ha ha ha ha ha ha/

/Ha ha ha ha ha ha ha cười chết mất, nhìn được vẻ sống không còn gì luyến tiếc trên mặt chó đó/

/Ha ha ha ha Yểu Yểu quá đáng yêu! Xấu xa quá! Tôi yêu chết mất!/

/Ai bảo anh ta không tin, chúa tể Tống không thực sự dễ tính vậy đâu!/

Hải Dục Sâm giãy dụa không khác gì con mèo bị ép vào đường cùng, sức lực rất lớn. Cuối cùng Ôn Khê không giữ được anh ta nữa, để anh ta tránh thoát khỏi tay. Hải Dục Sâm rơi xuống đất liền bước bốn cái chân ngắn nhỏ, lắc bờ mông quyến rũ xù lông, nhanh chóng bỏ chạy trốn xuống dưới bàn trà. Lỗ tai nhạy bén dựng lên, đôi mắt to vô cùng cảnh giác.

Lúc này, vì anh ta biến thành chó nên đống quần áo rơi xuống đất vang lên âm thanh, là tiếng chuông điện thoại của anh ta.

Hải Triều khom người lấy điện thoại ra giúp con trai, nói rằng: “Là Tiểu Úy.”

Hải Triều nghe máy, bật loa ngoài, lập tức nghe thấy trong đó vang lên âm thanh, Lâm Ủy Kỳ kích động không thôi, giọng nói nức nở: “A Sâm, A Sâm, người phụ nữ kia tỉnh lại rồi! Bà ta tỉnh lại rồi! Thần còn có ở đấy không? Cảm ơn ngài ấy, cảm ơn ngài ấy nhiều lắm!”

Trong lòng Lâm Úy Kỳ, mặc kệ Tống Sư Yểu rốt cuộc là ác ma hay là tử thần hay là thứ gì. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là thần của anh ta, là tín ngưỡng của anh ta! Trong lúc anh ta tuyệt vọng, không có bất vì một thần linh ma quỷ nào đáp lại anh ta, chỉ có cô thôi!

Người nhà họ Hải sững sờ.

Khóe miệng Tống Sư Yểu khẽ cong lên: “Hôm nay là một ngay vui, mong rằng sẽ được gặp lại mọi người.”

Tống Sư Yểu biến mất.

Hải Dục Sâm nhảy lên xe, xe lập tức lái về phía viện điều dưỡng.

Trong viện điều dưỡng, cảnh sát cũng đã tới, người phụ nữ kia đang che mặt khóc lóc, hối hận không thôi vì bản thân trở thành đồng lõa với kẻ gϊếŧ người.

Cả cơ thể và tâm hồn bà ta đã quay trở lại trạng thái khỏe mạnh thuần khiết, vô cùng phối hợp với những câu hỏi của cảnh sát.

“Tôi không biết hắn ta tên là gì, nhưng tôi nhớ khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta là bác sĩ, trên người luôn có mùi nước sát trùng, trông đoan chính bình thường, nói chuyện có chút khẩu âm, hắn... hắn... Đúng rồi, trên người hắn ta từng dán một tờ giấy, chắc là không cẩn thận dán lên, bên trên là tên của một phòng khám nha khoa.”

Đến cả trí nhớ của bà ta cũng trở nên rất tốt, toàn bộ cảnh tượng trong đầu vô cùng rõ ràng. Thậm chí những thứ trước khi bà ta trở thành người thực vật cũng không nhớ rõ, cũng hiện lên trong tiềm thức.