Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 289

Anh ta sững sờ, cúi đầu, nhìn thấy bàn chân nhỏ đầy lông của mình. Càng khủng bố hơn đó là, anh ta nhìn thấy trên sàn nhà bóng loáng, phản chiếu một cái đầu chó mơ hồ… hình như là một con corgi.

…. Cái, cái gì? Ảo giác à? Đúng vậy, chắc chắn là ảo giác, đây tuyệt đối không thể nào là thật được.

“Chuyện này là sao vậy?” Corgi nói tiếng người, âm thanh trầm thấp lạnh lùng, vừa nghe đã biết là giọng nói của một người đàn ông lạnh lùng. Nếu như không nghe kĩ thì rất khó có thể nghe ra được dao động và hoảng loạn ẩn giấu trong đó.

Giây sau, anh ta bị nhấc lên, Ôn Khê mẹ anh ta nhìn nhìn anh ta với đôi mắt phát sáng: “Con trai, con thế này đáng yêu quá!”

Còn đáng yêu nhiều hơn so với lúc còn nhỏ, mới bé tí đã trưởng thành sớm rồi, chưa bao giờ làm nũng với bà! Người nhà họ Hải lúc này đã hoàn toàn tin vào thẻ bài của Tống Sư Yểu, không hề để ý với việc con trai nhà mình biến thành chó, dù sao cũng chỉ là một giờ thôi mà.

Ôn Khê ôm anh ta vào trong lòng, cả người Hải Dục Sâm... à không cả con chó bỗng chốc tê dại cả da đầu, dựng hết lông lên.

“Buông con ra!” Giãy dụa kịch liệt.

“Con trai đáng yêu quá, để mẹ ôm con một chút nha!”

“Buông con ra, buông con ra!!” Cảm xúc bình tĩnh đã dần dần trở nên sụp đổ.

Nhưng chuyện khiến lông tơ anh ta dựng đứng cả người đều suy sụp đã xảy ra. Những người nhà khác xúm lại, hứng thú dạt dào vươn tay vuốt ve lông anh ta, nắn bóp chân anh ta, Hải Triều ba anh ta còn muốn gãi cằm anh ta.

Cả người Hải Dục Sâm suy sụp tới mức muốn thăng thiên.

Khi Hải Dục Sâm giãy dụa kịch liệt, anh ta nhìn thấy Tống Sư Yểu, sinh vật không biết tên kia đang đứng ở đó, cả người bọc áo choàng đen, thần bí khó lường, khuôn mặt sau bóng tối chỉ có thể nhìn thấy được chút đường nét mơ hồ, dường như đang nhìn anh ta, cả người giống như một khoảng sương mù, một vực sâu thăm thẳm.

Nhịp tim anh ta bỗng tặng nhanh, cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận gót chân, anh ta ý thức được rằng, tất cả những điều này là thật, không có kẻ lừa đảo, không có mánh khóe bịp người! Nó không phải là sinh vật mà anh ta có thể chọc vào. Tấm thẻ bài biến thành chó này, thực sự là anh ta rút được sao? Hay là sự trừng phạt dành cho anh ta?

“Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi như nghe thấy tiếng gào thét trong nội tâm của Hải Dục Sâm.”