Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 288

Hải Dục Sâm: “Được, tôi cũng muốn xem thử xem mình sẽ rút ra được thứ gì."

Xem cô ta giở trò như thế nào, nếu như cô ta đã dám vào nhà họ Hải, vậy thì đừng mong có thể tùy tiện ra bên ngoài, nơi duy nhất có thể đi, chỉ có cục cảnh sát thôi.

Tống Sư Yểu làm theo mong muốn của anh ta, cây gậy gỗ nhỏ khẽ động, vòng ánh sáng xuất hiện.

Hải Dục Sâm bình tĩnh hơn Lâm Úy Kỳ, lập tức hừ lạnh trong lòng, đoán rằng chắc chắn Tống Sư Yểu đã giấu máy chiếu phim ở đâu đó. Thẻ bài bay từ trong vòng sáng ra, anh ta cũng cho rằng là trò lừa người nào đó. Cho dù xuất hiện ngay trước mắt anh ta, anh ta vươn tay ra là lấy được, thì anh ta cũng không tin.

Những ảo thuật gia lợi hại không phải cũng làm mấy trò ảo thuật ngay trước mắt người khác sao? Người xem kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng chẳng qua chỉ là đã làm thủ thuật che mắt trước đó rồi thôi.

Anh ta vươn tay ra lật thẻ bài.

Thẻ bài thứ nhất, trống không. Thẻ bài biến mất trong tay anh ta, anh ta sững sờ, nhưng không quan tâm.

Thẻ bài thứ hai, cũng là thẻ trống.

Thẻ bài thứ ba, lại là thẻ trống.

Thẻ thứ tư, thẻ thứ năm, thẻ thứ sáu... thẻ thứ chín, cũng đều là thẻ trống.

Hải Dục Sâm càng tin tưởng rằng Tống Sư Yểu là kẻ lừa đảo, chắc chắn là đã dùng hết đạo cụ rồi, không còn thứ gì để lừa anh ta nữa.

Mà người nhà của anh ta lại nhìn anh ta với vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, đến cả ông nội cũng lộ ra vẻ mặt vừa thương tiếc vừa ghét bỏ. Hóa ra không có đen nhất, chỉ có đen hơn, Hải Dục Sâm, con trai nhà bọn họ, chính là một người Châu Phi à! Trời ơi, nó là người Châu Phi! Tuyệt đối không thể để nó rút thẻ giúp mình, đánh chết cũng không được!

Tấm thẻ cuối cùng, Hải Dục Sâm lật nó lại với tâm trạng vô cùng bình tĩnh.

Trên thẻ bài trong suốt, cuối cùng cũng xuất hiện hoa văn và chữ thần bí.

Tống Sư Yểu: “Chúc mừng anh rút được thẻ bài SR, phiên bản copy của thẻ biến thành chó, dùng một lần, có thể biến thành chó thần có khứu giác nhanh nhạy hơn chó bình thường gấp 1000 lần, thời gian 60 phút.”

Hải Dục Sâm: ???

Sắc mặt Hải Dục Sâm hơi thay đổi, cảm thấy Tống Sư Yểu đang sỉ nhục anh ta, nhưng ngay sau đó, thẻ bài biến thành ánh sáng trắng, bắn vào trong cơ thể anh ta.

Bỗng chốc Hải Dục Sâm cảm thấy cả người nóng như bị lửa đốt, trước mắt trở nên mơ hồ, khi rõ ràng lại, tầm mắt của anh ta hoàn toàn thay đổi, người nhà anh ta đang đứng trên đỉnh đầu anh ta, cúi đầu xuống nhìn anh ta với vẻ mặt kì quặc.