Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 285

Lâm Ủy Kỳ nhanh chóng tính toán xem tài sản mình có thể dùng là bao nhiêu, sau đó nói: “Xin hãy cho tôi rút năm ván.”

Anh ta muốn rút được đôi mắt sự thật kia một lần nữa, anh ta thề nhất định sẽ nhìn thấy tên hung thủ đó, trả thù cho bạn gái, vì thế anh ta có thể làm mọi thứ!

Nhưng “đôi mắt sự thật” không hề dễ dàng rút được đến vậy.

Một tấm, hai tấm, ba tấm....

Một ván, hai ván, ba ván...

Lâm Ủy Kỳ rút đến mức hai mắt đỏ ngầu lên.

Hải Dục Sâm kết thúc cuộc họp, vừa đi tới bãi đỗ xe vừa gọi điện thoại cho Lâm Ủy Kỳ hỏi thăm tình hình.

Điện thoại reo một hồi lâu cũng không có ai nghe máy.

Anh ta nhíu mày, chuyện gì thế này?

Lúc này, điện thoại cuối cùng cũng có người nghe.

“Cậu chủ.” Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại là giọng của quản gia nhà mình.

“Sao di động của cậu ấy lại ở trong tay chú? Lâm Ủy Kỳ đâu?”

“Cậu Lâm đang bận rút thẻ, e là không có thời gian nghe điện thoại đâu ạ.”

Hải Dục Sâm: ???

Thang máy đi lên tới tầng bốn, Lâm Úy Kỳ phấn khởi đi ra khỏi thang máy về phía phòng 401, nhưng lại không ngờ rằng trong phòng bệnh trống không.

“Bệnh nhân ở đây đâu rồi?” Lâm Úy Kỳ hỏi ý tá đứng ở quầy y tá đối diện.

Tất cả nhân viên công tác của viện điều dưỡng này không có ai là không biết Lâm Úy Kỳ và bệnh nhân trong phòng này. Có cô gái nào mà không bị người đàn ông đẹp trai nhiều tiền lại chung tình này khiến cho xúc động chứ? Cho nên lúc này nhìn thấy Lâm Ủy Kỳ, nữ y tá bị hỏi thấy rung động trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc và đau lòng, nói cho anh ta nghe chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu.

Người phụ nữ kia đã được đưa vào phòng cấp cứu, nhìn tình hình này e là khó mà cứu được. Hệ miễn dịch và tố chất cơ thể của người thực vật rất kém, bà ta đã nằm đó mười năm, hung thủ kia tới gϊếŧ người, chắc chắn sẽ bảo đảm không có sai sót, tiêm vào nhất định là kịch độc.

Lâm Ủy Kỳ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng, cảm xúc tuyệt vọng và đau khổ dâng lên, tới mức trái tim anh ta cũng phải đau đớn.

Cơ thể anh ta lảo đảo, những đồ ôm trong lòng rơi hết xuống đất, con dao nhỏ bình thường đập xuống mặt sàn sạch sẽ sáng bóng, vang lên âm thanh lanh lảnh, leng keng, truyền vào trong đầu óc đang bị cảm xúc suy sụp nén chặt.