Đầu óc anh ta bỗng tỉnh táo lại, siết chặt viên đan dược trong tay, xông về phía phòng cấp cứu, vẫn còn có cơ hội, còn có cơ hội, hôm nay anh ta đã có một cuộc gặp gỡ ly kỳ, ông trời chắc chắn sẽ không đối xử với anh ta như vậy đâu...
“Mở cửa, để tôi đi vào!” Anh ta dùng sức đập cửa. Hộ lý ở bên cạnh đỏ vành mắt, đầy vẻ áy náy, muốn đi lên nhưng lại không dám.
“Anh Lâm, anh Lâm, bệnh nhân đang được cấp cứu.” Phòng cấp cứu mở ra, có một nam y tá đi ra ngoài.
Đôi mắt Lâm Úy Kỳ đỏ bừng, siết chặt viên Hồi Chân Đan kia, đẩy nam y tá ra, xông vào phòng cấp cứu.
Ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ dừng tay lại, ông ta còn chưa kịp cầm dao nhưng bà ta đã mất đi dấu hiệu còn sống, điện tâm đồ kéo một đường thẳng thật dài.
Bọn họ nhớ tới sự quan trọng của bệnh nhân đối với Lâm Úy Kỳ, thậm chí là tầm quan trọng đối với gia đình người bị hại, đều không cảm cảm thấy mất mát.
Lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Ủy Kỳ xông vào.
“Anh Lâm...”
Lâm Úy Kỳ thở dốc, nhìn điện tâm đồ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Xông tới đẩy bác sĩ ra, mở miệng người phụ nữ nhét viên thuốc vào. Cảm giác được bà ta không thể nuốt xuống, nhanh chóng lấy một bình nước bên cạnh thô lỗ đổ vào.
Sống lại cho tôi, sống lại!
Cũng không biết có đổ vào hay không, rất nhiều nước chảy ra bên miệng người phụ nữ, chảy tới mức cả khuôn mặt và đầu tóc của người phụ nữ đều ẩm ướt.
Người trong phòng phẫu thuật nhìn nhau, do dự không biết có nên đi lên ngăn cản hay không. Nữ y tá đã không chịu nổi nữa, che miệng rơi nước mắt, thật đáng thương...
Cả bình nước đã đổ hết, Lâm Úy Kỳ thở hổn hển, nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ này, đường thẳng dài trên điện tâm đồ vẫn vang lên âm thanh kéo dài chói tai.
Một giây, hai giây, ba giây...
Không có động tĩnh.
“Anh Lâm.” Một bác sĩ cẩn thận dè dặt gọi một tiếng, vươn tay ra chạm vào vai anh ta.
Lâm Ủy Kỳ không quan tâm.
Sáu giây... bảy giây... chín giây... mười giây...
Vẫn không có động tĩnh.
Không...
Mắt Lâm Úy Kỳ đỏ lên, ôm đầu chậm rãi ngồi bệt xuống đất, suy sụp khóc rống.
Nhưng người khác trong phòng phẫu thuật không biết phải làm sao, không ai có thể cảm nhận được sự đau khổ của anh ta, sao có thể nói lời không hề có chút ý nghĩa nào như “không sao đâu” được chứ?