Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 283

Tấm thẻ cuối cùng luôn khiến người ta căng thẳng và mong chờ nhất, người nhà họ Hải và quản gia đều căng thẳng vây xem. Ngay cả Lâm Ủy Kỳ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của cảm giác khó hiểu này, sinh ra cảm xúc có chút căng thẳng.

Kỳ lạ, mình căng thẳng cái gì vậy chứ? Lừa đảo thôi mà. Lâm Úy Kỳ thầm nghĩ, duỗi tay lật thẻ bài cuối cùng, ánh sáng biến mất, lộ ra mặt bài.

Trong suốt, bên trên có hoa văn và hàng chữ thần bí.

Tống Sư Yểu: “Chúc mừng anh, rút trúng thiết bị SR - bản sao của đôi mắt của sự thật, có tác dụng một lần trong nửa phút. Sau khi sử dụng có thể nhìn thấy sự thật mà nội tâm anh khát khao muốn thấy, thời hạn sử dụng nửa phút.”

Cái quỷ gì vậy?

Lâm Ủy Kỳ hơi sửng sốt, thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào cơ thể anh ta, ngay lập tức đôi mắt anh ta trở nên mơ hồ, cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Anh ta ở trong một căn phòng xa lạ, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng, một thiếu nữ mặc đồng phục trung học xinh đẹp đang hôn mê, bị một người phụ nữ trung niên kéo vào từ bên ngoài.

Lâm Úy Kỳ trợn tròn mắt, muốn lên tiếng nhưng cơ thể lại hoàn toàn không chịu khống chế, chỉ đành cứng đờ người đứng im tại chỗ, không thể phát ra tiếng.

Người phụ nữ trung niên đó cơ thể khỏe mạnh, khuôn mặt bình thường, chính là người thực vật mà anh ta vừa thăm ở bệnh viện cách đây không lâu. Người phụ nữ anh ta hận muốn chết, nhưng lại không thể để bà ta chết được.

Chỉ thấy người phụ nữ kia mở ra cửa một tầng hầm: “Ông chủ.”

“Đưa tới rồi sao?” Bên trong truyền tới giọng một người đàn ông.

“Vâng ạ.”

“Đưa vào đi.”

Người phụ nữ trung niên kéo cô gái vào tầng hầm, góc nhìn của Lâm Úy Kỳ được đưa tới gần, tuy không thể cử động nhưng cảnh tượng lại giống như tự động chiếu trước mắt, anh ta “đi theo” họ vào tầng hầm.

Tầng hầm rất u ám, rất sâu, bóng dáng một người đàn ông cách đó không xa. Hai mắt Lâm Úy Kỳ đỏ bừng, sự tức giận và thù hận hiện hết lên trong ánh mắt, màn ảnh không ngừng kéo gần tới, anh ta muốn nhìn thấy người đàn ông kia, sắp thấy được rồi, hình dáng khuôn mặt đó chậm rãi xuất hiện, chậm rãi...

Khi anh ta sắp nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó rồi, thì hình ảnh đột nhiên tắt lịm.

Nửa phút đã hết, bản sao đôi mắt sự thật đã hết tác dụng.

“Không!” Lâm Ủy Kỳ gầm lên thành tiếng, người nhà họ Hải giật bắn người.