Lâm Úy Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh tượng Tống Sư Yểu sẽ lấy một chồng bài ra cho anh ta rút. Nhưng không ngờ chỉ thấy Tống Sư Yểu vươn một cây gậy gỗ nhỏ từ áo choàng ra, gõ nhẹ trên không trung, một tia sáng chậm rãi xoay quanh trước mặt Lâm Ủy Kỳ, dần dần to lên.
Lâm Ủy Kỳ hơi mở to mắt, quay đầu nhìn trái ngó phải, máy chiếu giấu ở đâu thế? Từng thẻ bài phát sáng bay ra từ vòng xoáy ánh sáng, mười thẻ bài dải ra trước mặt Lâm Ủy Kỳ. “Mời anh lật thẻ bài của mình.”
Lâm Úy Kỳ cảnh giác nhìn Tống Sư Yểu, duỗi tay chạm vào một thẻ bài trên không trung, chạm vào được một thực thể, cảm giác hơi lạnh lẽo. Anh ta lật lại, ánh sáng biến mất, biến thành một tấm thẻ trong suốt.
Tống Sư Yểu: “Thật đáng tiếc.”
Thẻ bài trong suốt biến mất.
Trong lòng Lâm Ủy Kỳ kinh ngạc không thôi, liếc nhìn về phía Tống Sư Yểu,blật thẻ bài thứ hai.
Thẻ bài thứ hai chỉ là một con dao bình thường.
Ánh sáng biến thành một con dao rơi vào tay, Lâm Ủy Kỳ sững sờ, sao, sao có chuyện này được? Lưỡi dao sắc bén, xúc cảm lạnh lẽo, lòng bàn tay anh ta vừa chạm vào đã bị cứa bị thương, máu chảy ra. Là đồ thật!
Chuyện gì thế này? Đây là ma thuật gì thế?
Nội tâm theo chủ nghĩa duy vật của Lâm Ủy Kỳ đột nhiên có chút dao động.
Không không không! Bình tĩnh chút đi Lâm Ủy Kỳ, thế giới này không thể tồn tại chuyện này! Mấy người này bị mê hoặc chắc chắn cũng vì chiêu này, anh ta không thể cũng bị mê hoặc được, nếu không thì sẽ có lỗi với lời dặn dò của người anh em.
Lâm Ủy Kỳ kiên định hạ quyết tâm, tiếp tục lật thẻ bài thứ ba.
Thẻ bài thứ ba lại là một con dao bình thường.
Thẻ bài thứ tư trống không.
Thẻ bài thứ năm vẫn là thẻ trống.
Thẻ thứ sáu và thẻ thứ bảy, thẻ thứ tám và thẻ thứ chín cũng trống không như cũ.
Lâm Ủy Kỳ lập tức thở phào một hơi, anh ta đã nói rồi mà, không thể nào đâu, chắc chắn là lừa đảo.
Anh ta không nhìn thấy được, trong ánh mắt người nhà họ Hải nhìn anh ta tràn đầy vẻ thương hại, còn vẻ mặt ông cụ lại hòa hoãn hơn nhiều, thậm chí có chút trìu mến với anh ta.
Khán giả nôn nóng muốn chết.
/Mau để anh ta rút trúng thứ gì phá vỡ tam quan của anh ta đi!/
/Tôi lo quá!!!/
/Anh ta vẫn không tin vẫn không tin, lo chết mất, mau để anh ra rút trúng giải thưởng lớn/
/Tiếng lòng ông cụ: Cuối cùng cũng có người xui xẻo hơn ta/