Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 281

Lâm Ủy Kỳ khẽ run rẩy, khẽ đến nỗi khó mà phát hiện ra, rồi cũng không để trong lòng. Nhưng khi chỉ còn cách Tống Sư Yểu hai mét, anh ta lại khựng lại theo bản năng, không tiến lên phía trước nữa.

Chỉ thấy người thần bí ở đối diện như đang đáng giá anh ta, Lâm Ủy Kỳ bất giác ngừng thở.

“Anh không có thẻ bài trung tâm xuất hiện trong hồ rút thẻ của tôi.” Tống Sư Yểu không để ý tới sự vô lễ của anh ta, giọng điệu vẫn dịu dàng dễ nghe như vậy.

Lâm Ủy Kỳ sững sờ, dường như không ngờ giọng nói này lại trẻ như vậy.

Giọng nói này cũng xem như thanh tú, còn trẻ tuổi làm gì không làm lại đi làm lừa đảo, còn ngoác mồm to như vậy nữa.

Anh ta cười nói: “Không có thẻ bài trung tâm thì không thể rút sao? Tôi đồng ý trả giá gấp đôi.”

“Tiểu Kỳ, đừng làm loạn!” Hải Triều nhíu mày quát một tiếng, cũng đã hiểu ra anh ta tới đây là để gây chuyện.

Ông ta sợ anh ta chọc giận vị đại Phật đáng kính này, nhưng lại không dám lớn tiếng cãi nhau trước mặt Tống Sư Yêu. Lâm Úy Kỳ không thèm để ý tới, cười hì hì nhìn Tống Sư Yểu: “Gấp ba cũng được.”

Anh ta không tin, kẻ lừa đảo này thấy nhiều tiền như vậy lại không động lòng.

/Ha ha ha ha ha ha mau cho anh ta rút đi, cứ để anh ta rút, tôi mong chờ vẻ mặt kinh ngạc muốn rớt con mắt của anh ta quá/

/Để anh ta rút đi, để anh ta rút đi!/

/Mau rút mau rút!!!/

/Cừu con dâng tới tận cửa, không bắt không phải người!/

Trong màn hình toàn là rút rút rút, khán giả ngồi xem Tống Sư Yểu vặt lông cừu, xem vẻ mặt NPC bên trong bị chuyện rút thẻ làm cho cả kinh cực kỳ cuốn hút, họ thậm chí còn thề, có thể xem NPC rút thẻ suốt cả một tập cũng không chán!

Khóe môi Tống Sư Yểu cong lên, không để các khán giả thất vọng: “Đương nhiên dù không có thẻ bài trung tâm thì cũng có thể rút. Chỉ là không có khát vọng mãnh liệt mà muốn rút thẻ thì tỉ lệ trúng thưởng sẽ rất thấp.”

Nói đơn giản một câu chính là hiện giờ Lâm Úy Kỳ không đủ tham vọng, cảm xúc quá bình ổn, không đủ cực đoan.

Nhưng không sao cả, cô cũng sẽ đưa cho anh ta một củ cà rốt.

Đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên.

Trong mắt Lâm Úy Kỳ hiện lên vẻ khinh miệt: “Vậy bắt đầu đi, thẻ bài đâu?”

“Như anh mong muốn.”

Tống Sư Yểu nói như vậy, người nhà họ Hải cảm thấy rất khó chịu trong lòng, thấy Lâm Ủy Kỳ không khác gì Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường, cướp mất cơ hội rút thẻ của họ. Nhưng cũng không dám lên tiếng oán hận.