Người phụ nữ trên giường bệnh vẫn giống như thường lệ trong suốt mười năm qua, yên tĩnh nằm đó, không đáp lại anh ta.
Lâm Ủy Kỳ đứng dậy, dặn dò y tá chăm sóc tốt cho người phụ nữ, sau đấy cầm chìa khóa xe rời khỏi viện điều dưỡng. Anh ta cũng rất tò mò, thủ đoạn của kẻ lừa đảo kia cao siêu tới mức nào mới có thể xoay mòng mòng mấy người nhà họ Hải như vậy.
Lúc Lâm Ủy Kỳ tới nhà họ Hải, Hải Văn Thao đã điên cuồng rút hai mươi lượt, ông ta xui xẻo, lần này chỉ rút được hai thẻ thọ mệnh thôi, khóe mắt đã đỏ ửng cả lên.
“Vì sao... vì sao...” Ông ta không thể chấp nhận được, lẩm bẩm nói, trông dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Tống Sư Yểu: “Thẻ bài vận mệnh, nhìn tên đoán ý nghĩa, nó sẽ có cùng một nhịp thở với vận mệnh của mọi người. Vốn dĩ ông đã là người sắp chết, không có tương lai, có thể rút trúng thẻ bài trung tâm mấy lần đã là chuyện nghịch thiên cải mệnh rồi. Ông có thể lựa chọn chấp nhận số phận, cũng có thể lựa chọn tiếp tục rút thẻ, tranh chấp số mệnh với trời.”
Tống Sư Yểu nói như vậy xong, người nhà họ Hải hiểu ra, ông cụ cũng lập tức thoát ra khỏi nỗi bi thương vì bản thân xui xẻo. Đúng vậy, vốn dĩ ông ta là người không có tương lai, lẽ ra sớm đã chết rồi, vì rút thẻ nên ông ta mới có thể sống thêm gần nửa năm! Chỉ là tiền thôi mà, ông ta có rất nhiều! Chỉ cần ông ta rút mãi, rút không ngừng, tích tiểu thành đại thì ông ta nhất định có thể sống lâu hơn!
“Tôi muốn rút, tôi vẫn muốn rút!” Vì rút thẻ, họ sớm đã chuẩn bị sẵn năm trăm triệu tiền mặt: “Để tôi rút thêm ba mươi ván đi!”
“Đợi một chút đã ba!” Hải Triều vội vàng lên tiếng: “Để con rút vài ván đi!”
“Cút, đây là tiền của ba, con muốn rút thì tự mình đi chuẩn bị tiền đi!” Ông cụ mặc kệ Hải Triều, cái thằng con bất hiếu này, nó còn những ba năm sống sót cơ mà, cũng không thèm nghĩ tới ba của nó chỉ còn thọ mệnh được nửa năm, ông ta là người cần rút thẻ hơn.
Vì không biết khi nào Tống Sư Yểu mới xuất hiện tiếp nên họ đều muốn nắm lấy cơ hội dùng tiền rút thẻ này.
“Ba, ba để Hải Triều rút mấy ván đi...”
“Con cũng muốn rút mấy ván!”
“Hay là để cháu cũng rút thử mấy ván nhé?” Một giọng nói cợt nhả vang lên, họ quay đầu lại, Lâm Ủy Kỳ xoay chìa khóa, nhai kẹo cao su đi tới.
Được lắm, kẻ lừa đảo này cũng ra dáng lắm đấy, nếu không phải anh ta là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào mấy thứ thần thần quỷ quỷ này thì suýt chút nữa đã tin rồi. Những mà, cái cảm giác quỷ dị kỳ quái này, cô ta làm thế nào mà có được thế? Có phải do cách ăn mặc này của cô ta gây ra không? Hay là đây cũng là một kiểu ám thị tâm lý?