Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 279

“Buổi trưa vui vẻ. Tôi nghe thấy tiếng gọi mãnh liệt trong lòng mọi người nên đã tới đây theo tiếng gọi.” Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng, nghe có vẻ vừa thần bí lại vừa cao quý. May mà con cháu nhà họ Hải phải đi học nên dậy sớm hơn họ, đã đến trường từ sớm rồi, bởi vậy bữa sáng chỉ có năm người vì suy nghĩ quá nhiều, tối lại đợi Tống Sư Yểu, ngủ muộn nên dậy trễ.

Quản gia và những người giúp việc khác đều kinh hãi, nếu không phải bị bầu không khí đáng sợ này chèn ép, họ đã sớm la hét lên rồi.

Chỉ có năm người bọn họ là kích động không thôi, Ôn Khê vội vàng quay đầu sai quản gia gọi điện thoại cho Hải Dục Sâm, bảo anh ta trở về. Quản gia thường ngày khôn khéo được việc mà lúc này cả người cũng cứng đờ, ngây ra vài giây mới vội vàng đi gọi điện thoại.

Khán giả lại hưng phấn, họ thích nhất là xem Tống Sư Yểu vặt lông cừu, tư vị vặt lông cừu sảng khoái như vậy, xem người ta rút thẻ cũng thú vị vô cùng!

Tập đoàn Trường Hải.

Bên trong phòng họp, Hải Dục Sâm đang tiến hành cuộc họp, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều ở đây, không khí rất lạnh lẽo, nghiêm trang.

Lúc này, trợ lý đặc biệt mang theo điện thoại di động của anh ta đi từ bên ngoài vào, tới bên cạnh Hải Dục Sâm, ghé vào bên tai anh ta nói nhỏ vài câu.

Hải Dục Sâm nhíu mày lại, các lãnh đạo cấp cao lập tức run rẩy trong lòng.

“Nghỉ ngơi năm phút.” Hải Dục Sâm nói, đứng dậy nhận lấy điện thoại rời khỏi phòng họp.

Các lãnh đạo thở phào một hơi.

Hải Dục Sâm nói với quản gia vài câu rồi ngắt điện thoại, đợi mấy ngày không thấy tin tức kẻ lừa đảo kia xuất hiện, còn tưởng cô ta lừa được hai trăm triệu đã cảm thấy thỏa mãn rồi, không ngờ bụng dạ lại lớn đến vậy, vẫn còn xuất hiện một lần nữa.

Nhưng anh ta là một người cuồng công việc, bảo anh ta lập tức bỏ lại cuộc họp còn dang dở để trở về bắt kẻ lừa đảo thì cũng không muốn lắm, thế nên anh ta gọi điện thoại cho anh em tốt là Lâm Ủy Kỳ.

“Tên lừa đảo đó lại xuất hiện rồi, giờ cậu tới nhà tôi bắt cô ta đi, đừng để cô ta chạy, nửa tiếng nữa tôi sẽ về.”

“Được thôi người anh em.” Lâm Úy Kỳ dứt lời, ngắt điện thoại, nhìn người phụ nữ trung niên trên giường bệnh, ánh mắt sâu xa: “Tối nay tôi sẽ lại tới thăm bà. Đừng lo lắng, bây giờ y học tiên tiến, nhất định sẽ có một ngày bà có thể tỉnh lại.”