Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 250

Lúc này đầu óc Hải Văn Thao hoàn toàn trống rỗng, nào có thể suy nghĩ được nữa, càng không dám từ chối, chỉ có thể cứng đờ gật đầu.

Thế là, Tống Sư Yểu phất phất tay, trước mắt Hải Văn Thao xuất hiện một vòm ánh sáng trắng.

Ánh sáng xoay tròn, bay ra từng thẻ bài phát sáng.

Hải Văn Thao nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này.

“Để chúng tôi xem xem, ông rút trúng cái gì.” Tống Sư Yểu dứt lời, cây gậy gỗ nhỏ trên tay nhẹ nhàng gõ gõ vào không khí.

Thẻ bài đầu tiên khẽ xoay chuyển, ánh sáng biến mất, bên trên không có gì.

“Thật đáng tiếc, thẻ bài đầu tiên là thẻ trống.” Tống Sư Yểu nói rồi, cây gậy gỗ hướng về tấm thẻ thứ hai.

Tấm thẻ thứ hai cũng xoay một hồi, ánh sáng biến mất, biến thành một tấm thẻ trong suốt, nhưng không giống tấm thẻ đầu tiên, tấm thẻ này có hoa văn và chữ bên trên.

“Chúc mừng ông, rút trúng một tấm Tịch Cốc Đan, ăn một viên, có thể no bụng một tháng.” Tống Sư Yểu nói xong, thẻ bài hóa thành một vòng tròn trắng, bay tới đầu giường, biến thành một viên đan dược.

Hai mắt Hải Văn Thao nhìn qua, đôi mắt trợn tròn như muốn bay ra ngoài.

Lúc này, Tống Sư Yểu gõ vào tấm bài thứ ba, Hải Văn Thao lập tức chuyển qua, nhìn chằm chằm thẻ bài đó.

Đáng tiếc, tấm thẻ thứ ba là thẻ trống.

Thẻ thứ tư là một con dao nhỏ bình thường.

Tấm thẻ thứ năm là một chiếc giày.

Tấm thứ sáu lại là một con dao nhỏ.

Tấm thứ bảy là thẻ bài trống.

Tấm thứ tám và tấm thứ chín cũng là thẻ trống.

Tấm thẻ bài cuối cùng... Tống Sư Yểu cụp mắt nhìn Hải Văn Thao dưới mũ trùm, đôi mắt cong lên.

Tấm thẻ thứ mười bay tới.

“Chúc mừng ông, thật may mắn, ông rút trúng một tháng thọ mệnh.”

Cái gì? Hải Văn Thao ngây ra.

Lúc này, tấm thẻ hóa thành một tia sáng, bắn vào cơ thể ông. Ngay lập tức, ông cảm thấy cơ thể thay đổi tới mức không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, các nội tạng và mạch máu già nua như đột nhiên có một luồng sinh khí, tứ chi yếu ớt dường như được tiếp thêm chút sức mạnh.

“Giao dịch kết thúc. Tạm biệt.” Tống Sư Yểu nói rồi, lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Hải Văn Thao duỗi tay, tháo bình hô hấp xuống, ngồi dậy.

Cái, cái gì? Ông sờ lên mặt mình, sau đó dừng sức véo một cái, đau đớn truyền tới, ông ấy lớn tiếng gọi: “Người đâu!”

Tiếng gọi rất dứt khoát, ngay cả bản thân ông cũng giật mình.

Vệ sĩ bên ngoài thấy vậy lập tức xông vào, thấy ông lão ngồi dậy, sắc mặt tốt lên rất nhiều, cả người ngây ra.