Hiện giờ, đều đã chuẩn bị xong cả rồi.
Tống Sư Yểu nhắm mắt lại, bắt đầu dùng điểm số còn thừa lại để chế tạo ra những thứ cô cần, rất nhanh, trước mắt cô dần dần hiện lên số thẻ bài, thẻ bài lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng, phía trên vẽ những hoa văn và ký tự phức tạp.
Tống Sư Yểu duỗi tay lấy một tấm trong đó, lật qua lật lại một lúc, ánh sáng tản đi, trên mặt thẻ bài viết: Một tháng thọ mệnh.
Đồng thời, điểm số của cô cũng đã hoàn toàn hết sạch.
/Muốn làm gì vậy?/
/Làm bài để chơi à?/
Bệnh viện tư nhân Trường Hải ở thành phố B là chuỗi bệnh viện trực thuộc Tập đoàn Trường Hải, lấy chữa bệnh làm trọng tâm, được biết đến với dịch vụ khám chữa bệnh hàng đầu, môi trường sang trọng và an toàn, là bệnh viện của giới nhà giàu.
Lúc này, tại tầng năm khu VIP của bệnh viện Trường Hải đang ở trạng thái phong tỏa, người cầm quyền trước đây của Tập đoàn Trường Hải tuổi già ốm yếu cùng với bệnh nền đang chống chọi quãng thời gian cuối cùng của ông trong bệnh viện.
Ông đeo máy thở, con cháu đi tới đi lui bên cạnh, trong lòng ông tràn ngập tiếc nuối với họ, không nỡ rời xa họ, lưu luyến thế giới này. Nếu có thể, ông còn muốn vay ông trời năm trăm năm, ông vẫn còn chưa sống đủ, còn muốn nhìn con cháu trưởng thành, muốn nhìn Tập đoàn Trường Hải phát triển hơn nữa...
Thật không cam lòng, ông còn chưa sống đủ mà...
Ánh đèn bỗng nhiên lập lòe.
Hải Văn Thao chớp chớp đôi mắt mơ màng, ông như cảm nhận được gì đó, khẽ xoay đầu.
Sau đó ông nhìn thấy một bóng đen dần dần xuất hiện, người đó mặc áo choàng đen, trùm mũ lên, kéo dài từ đầu tới mặt đất, không nhìn thấy chút da thịt nào. Hải Văn Thao mở to mắt, còn tưởng là thần chết tới câu hồn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi vẫn chưa sống đủ!
“Chúc mừng ông, người may mắn, tôi cảm nhận được khát vọng mãnh liệt trong lòng ông, bởi vậy đã tới trước mặt ông đây. Ông muốn sống phải không?”
“Thần chết” đi tới mép giường của ông, thấp giọng hỏi. Là một giọng nữ dịu dàng, nhưng cô xuất hiện trong không trung khiến mọi thứ đều bao trùm bởi sắc thái đáng sợ.
Khán giả chương trình phán xét cực kỳ tò mò, Tống Sư Yểu đang làm gì thế? Hình như đang giả thần giả quỷ, cô muốn làm chuyện xấu gì sao? Hải Văn Thao trợn tròn mắt, cứng đờ gật gật đầu, khẽ khàng tới nỗi khó mà nhận ra.
“Vậy làm một giao dịch đi. Ông đồng ý bỏ ra một khoản tiền, mua thẻ bài duy trì vận mệnh không?”