Hải Văn Thao cũng phát hiện, hình như không phải đang mơ.
Ông lập tức nhìn về phía mặt bàn, một viên đan dược xanh tươi mơn mởn đặt đó, bên cạnh còn có một chiếc giày.
Hải Văn Thao đứng lên, hô hấp dần trở nên dồn dập, l*иg ngực gầy gò lập tức phập phồng càng nhanh hơn, trong mắt từ từ tỏa ra khát vọng và lòng tham mãnh liệt.
Tống Sư Yểu đứng cách đó không xa, lập tức cảm nhận được một năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh tiến vào thân thể cô.
Hệ thống hiện lên giao diện của Tống Sư Yểu cho khán giả.
Chúa tể: Tống Sư Yểu
Cấp bậc: Lv1 (vẫn là chúa tể tập sự)
Điểm năng lượng: 0... 283... 678... 970... 1667 (Con số đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv2 (còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa không thể với tới nhưng bạn đã có tiềm năng của chúa sáng thế)
Số lượng tùy tùng: 36
/!!!/
/Ôi vãi!!!/
/Thăng cấp rồi! Mau tới đây xem thế nào gọi là năng lực sáng tạo hàng real!!/
/Không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn thấy rất lợi hại, tôi tò mò quá, không biết sau này Tống Sư Yểu muốn làm gì đâyyyyy/
Người của nhà họ Hải nhận được điện thoại của vệ sĩ, tất cả họ hàng lập tức vội vàng chạy tới bệnh viện, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chực trào.
Vệ sĩ nói, ông cụ bỗng nhiên có sức lực ngồi dậy, sắc mặt tối tăm đã tốt lên rất nhiều, đây chẳng phải chính là hồi quang phản chiếu sao? Ông cụ sắp không xong rồi!
Hu hu!
Người nhà họ Hải vội vàng tới bệnh viện, quả nhiên thấy ông lão đứng trong phòng bệnh, sắc mặt hồng hào phơi phới, thậm chí trông khí huyết có vẻ rất tốt, cả người dường như cực kỳ phấn khởi, mấy cô con gái lập tức nức nở một tiếng: “Ba...”
Hải Văn Thao: “Ông đây còn lâu mới chết, đừng có khóc tang như thế.”
“Ba, sao ba lại cầm một đôi giày? Ai để lại một đôi giày ở đây thế?” Con trai cả của Hải Văn Thao nhìn thấy trên tay ba mình cầm một đôi giày, trong lòng lập tức đau xót, rõ ràng là có tính sạch sẽ, giờ hai tay lại cầm một đôi giày hôi thối không biết là của ai, nếu không phải do tuổi tác cao, đầu óc không được như trước đây thì sao có thể như vậy! Số đo và kiểu dáng của đôi giày đó, vừa nhìn đã biết là của con gái.
Mấy cô con gái đồng loạt lắc đầu, đôi giày này trông có vẻ rất bình thường, cũng không biết là nhãn hiệu gì, sao họ có thể mua được?
Khóe mắt con dâu cả đỏ bừng, tiến lên phía trước muốn lấy đôi giày trên tay Hải Văn Thao đi,