Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 218

Cửa kính sau chậm rãi hạ xuống, để lộ một gương mặt điển trai, uy nghiêm, tóc dài màu bạc, đôi mắt cũng màu bạc, mặt không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm cô.

Tống Sư Yểu sợ run, không ngờ trong hiện thực ánh mắt và tóc Giang Bạch Kỳ lại có màu này, tuy màu mắt và màu tóc khác nhau, nhưng gương mặt thì vẫn y nguyên, cho nên rất nhanh cô đã chấp nhận thiết lập này, không nhịn được mà cười với anh.

Giang Bạch Kỳ đã là một sự tồn tại cực kỳ bất thường, cho nên dáng vẻ có bất thường cũng không hề hấn gì.

Quốc vương nhíu mày, càng thêm không vui. Cười cái gì mà cười?

“Ngài... Ngài là Công tước Murphy sao?” Tống Sư Yểu hỏi, cô kìm nén vui sướиɠ trong lòng. Cô ở trong hiện thực đáng lẽ không nên nhớ rõ Giang Bạch Kỳ, nhưng nên nói cái gì cô đã sớm nghĩ xong trong đầu rồi.

Tài xế ở phía trước mở to hai mắt mà nhìn, nhưng không dám nói lời nào.

Cái gì? Thì ra cô gái này đuổi theo xe, vốn không phải vì biết Quốc vương bệ hạ ngồi trong xe sao?

Tuy Quốc vương nhà bọn họ chưa từng lộ mặt trước công chúng, cơ bản không có dân chúng nào biết Quốc vương trông như thế nào, ảnh ọt gì đó cũng không hề tồn tại, nhưng mỗi quốc dân từng nhìn thấy Quốc vương, trong lòng đều có một loại cảm ứng kỳ diệu, bọn họ biết người này đặc biệt, là chủ nhân của mảnh đất này, bọn họ tất phải tôn kính.

Quốc vương sửng sốt một hồi.

Tống Sư Yểu căn bản không có cảm ứng kỳ diệu đó, không biết có phải bởi vì cô là kẻ xuyên qua không. Cô sợ mình quá đột ngột, vì thế vội vàng nói tiếp: “Tôi tên là Tống Sư Yểu, Công tước Murphy là thần tượng học tập của tôi, khích lệ, cổ vũ tôi. Hôm nay tôi nhận lời mời tới tham gia yến hội của ngài ấy, nhưng vẫn không thấy ngài ấy đâu, cho nên mới mạo muội như vậy... Xin hỏi, ngài là ngài công tước sao?”

Công tước Murphy cũng chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, vài câu ít ỏi bên ngoài cũng là phóng viên phỏng vấn viết, cho nên cô không biết vẻ ngoài của anh ta là chuyện bình thường.

Quốc vương nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu, cô đang giả vờ à?

“Ừm.” Hắn lạnh nhạt lên tiếng: “Có chuyện gì?”

Mắt Tống Sư Yểu cong cong, dưới tình huống chật vật như trời mưa dầm thế này, ánh mắt cô vẫn sáng ngời, dịu dàng nói: “Không có gì, chỉ muốn gặp ngài một lần thôi.”

Cô biết Giang Bạch Kỳ có tồn tại trên thế giới này, ở ngay trong này, thế là đã đủ vừa lòng rồi. Cái thế giới hiện thực lạnh lẽo lại hắc ám này, thật giống như có thêm một đoàn lửa trại, giúp cô không còn sợ hãi, không biết theo ai nữa.