Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 217

Kết quả liền nhìn thấy Quốc vương không chút thương hương tiếc ngọc đi ngang qua Tống Sư Yểu, bọn họ không khỏi bóp cổ tay thương tiếc, cơ hội tốt thế này, Bệ hạ à, người độc thân là đáng lắm!

Nhưng ai mà nghĩ đến, Tống Sư Yểu bỗng nhiên đuổi theo chiếc xe.

???

!!!

Vài ba ánh mắt hóng hớt nhất thời oán hận nhìn theo màn hình, quan nội vụ vừa đảo mắt qua cũng nhìn chằm chằm.

“Chờ một chút!” Tống Sư Yểu hô lớn.

Tài xế vừa lái vừa chăm chú nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy cô gái chạy như điên trong vương cung đang đuổi theo xe thì lấy làm kinh hãi, ông ta nhìn Quốc vương, thấy hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, thật sự không biết có nên nói cho Quốc vương biết hay không.

Thôi quên đi, cũng không phải ai muốn gặp Quốc vương là đều có thể gặp được, người này cũng không biết là ai... Nghĩ thì nghĩ vậy, tài xế lái một hồi thấy Tống Sư Yểu vẫn đang đuổi theo lại không nhịn được nhỏ giọng lên tiếng.

“Bệ hạ... chuyện là, có một cô gái đang đuổi theo xe...”

Quốc vương mở mắt, nhìn về phía kính chiếu hậu, quả nhiên thấy Tống Sư Yểu đang đuổi theo. Hắn nhíu mày: “Tiếp tục lái đi.”

“Vâng ạ.”

Tài xế không dám nói nữa.

Tống Sư Yểu đã rất mệt, chỉ có cảm giác muốn gặp Giang Bạch Kỳ mới giúp cô cắn răng chống đỡ tiếp được, nhưng cô đi giày cao gót, vì mệt mỏi mà bước chân bất ổn, cuối cùng đã ngã xuống.

Cô ngồi dưới đất, nhìn xe đi xa mà cực kỳ mất mát. Nhưng rất nhanh cô lại vui vẻ, không có gì phải mất mát cả, ít nhất cô đã xác định, Giang Bạch Kỳ trong hiện thực đang ở trong vương cung, dáng vẻ của anh giống như trong thế giới thực tế ảo. Đúng vậy, đây là điều đương nhiên, mỗi tập anh đều cao như vậy, không giống những NPC khác, cho dù linh hồn là cùng một người, nhưng mỗi tập đều một thân thể khác.

Quốc vương nhìn kính chiếu hậu, hít một hơi thật sâu, bất chợt nói: “Dừng xe."

Hắn muốn xem xem cô muốn làm gì. Là muốn đòi kể lể oan tình với hắn, cầu xin giúp đỡ, hay chính cô đã nhận ra được điều gì, muốn dựa vào nó mà leo lên.

Tống Sư Yểu vừa cởi giày cao gót ra đứng dậy, định quay về tiệc rượu. Đã xác định được Giang Bạch Kỳ đang ở vương cung, chuyến này cũng coi như có thu hoạch, không cần thiết phải gặp được Công tước Murphy nữa. Không ngờ vừa đứng dậy đã thấy đèn xe chiếu tới, cô nheo mắt, nhìn chiếc xe kia đã quay trở lại.

Cô đi giày cao gót, tim đập rộn lên khi nhìn chiếc xe kia càng ngày càng gần, mãi đến khi nó lái đến trước mặt.