Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 216

Tống Sư Yểu dựa theo hướng dẫn của Vân Dương, đi đến viện khoa học, nhưng rồi lại phát hiện con đường này xa hơn cô nghĩ rất nhiều, đi chừng mười phút, vẫn không thấy bóng dáng viện Thương Ngô đâu. Càng khiến Tống Sư Yểu bất ngờ chính là, dọc đường đi, cô gặp được nam nữ đầy tớ cùng quân nhân tuần tra, nhưng không ai tiến lên ngăn cản cô cả.

Bầu trời càng lúc càng u ám, gió càng lúc càng lớn, mái tóc dài của Tống Sư Yểu bị cuốn lên, làn váy tung bay. Tống Sư Yểu dừng lại nhìn bầu trời, trời như sắp sửa nổi bão gió, nhưng cũng đã đến đây rồi, không gặp được Công tước Murphy, xác định xem anh có phải là Giang Bạch Kỳ hay không, cô sẽ cảm thấy không cam lòng...

Nghĩ như vậy, Tống Sư Yểu khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục đi về phía trước, hi vọng ông trời có thể chống đỡ được một lát, mưa đừng đến nhanh quá.

Nhưng trời không toại lòng người, từng giọt mưa rơi xuống, Tống Sư Yểu chẳng quan tâm đường đi trong vương cung thế nào, cứ thế nhấc làn váy lên mà chạy.

Gió bão nói đến là đến, căn bản không cho người ta chút chuẩn bị, rất nhanh cả thế giới trở nên ẩm ướt, mưa rơi nặng hạt. Quân nhân tuần tra đều lùi về dưới mái hiên tránh mưa.

Tống Sư Yểu ướt cả người, dưới tình huống này, hôm nay không thể gặp được Công tước Murphy rồi, cô càng thêm không cam lòng. Lúc này, một chiếc xe từ phía sau lái tới.

“Ai đang chạy như điên trong vương cung thế kia?” Lái xe giật mình nhỏ giọng lẩm bẩm.

Quốc vương ngồi sau mở hai mắt, nhìn bóng lưng chật vật kia, một loại cảm giác kỳ lạ xông đến, như có cái gì đó đang âm thầm thúc giục, muốn hắn dừng xe, để cho cô lên xe. Điều này khiến hắn chán ghét, hắn khép hai mắt lại. Hiện tại hắn rất không thoải mái, không rảnh đi đối phó với đám lão già lắm chuyện kia.

Xe chạy qua bên người Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu quay đầu, trong nháy mắt thời gian giống như chậm lại, cô nhìn thấy một sườn mặt, có chút mơ hồ, nhưng lại giống đến mức khiến tim cô đập loạn nhịp.

Đó là... A Kỳ. Khuôn mặt kia, cô sẽ không nhận sai được!

“Chờ, chờ chút.” Tống Sư Yểu nhanh chóng chạy đuổi theo.

“Chờ một chút!”

Các trưởng lão nội các âm thầm chú ý, muốn nhìn xem Tống Sư Yểu muốn đi đâu, định làm gì, cho nên đặc biệt dặn dò những người khác không được ngăn cản Tống Sư Yểu. Lúc nhìn thấy xe Quốc vương đi qua, trong lòng bọn họ tràn đầy kích động, quả nhiên định mệnh sẽ chỉ dẫn cho bọn họ gặp nhau!