Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 215

Ví dụ như hoa trang trí có vài cánh hoa đã héo úa.

Công tước Murphy gấp gáp chuẩn bị buổi yến tiệc này, rồi mời cô đến có phải là vì muốn gặp cô không?

Tống Sư Yểu càng mong chờ đến lúc được gặp Công tước Murphy.

“Cô Tống, không ngờ sẽ gặp được cô ở đây.” Một giọng nam vang lên, Tống Sư Yểu quay đầu nhìn thấy một người đàn ông trẻ mặc một bộ vest bằng vải nhung có màu đỏ thẫm, mái tóc đen hơi xoăn hơi dài, nét cười nhẹ mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng cũng vì vậy mà thu hút người khác, mang vẻ hoang dại bất cần.

“Anh là?”

“Tôi là Vân Dương, có lẽ cô không biết, tôi từng giúp cô ở tập 2. Là tôi bảo ekip chương trình phát sóng trước video thời thơ ấu của cô và Tưởng Mật đó nhé.” Vân Dương cười híp mắt, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào Tống Sư Yểu như thể sắp làm người khác đắm chìm vào.

Vậy chính là một trong những đại cổ đông của chương trình rồi. Tống Sư Yểu: “Chào anh.”

“Nào, hiếm khi nào được ra ngoài hít thở không khí trong lành, đừng lãng phí thì giờ tốt thế này, uống rượu thôi.” Vân Dương cười híp mắt cụng ly với cô.

“Cảm ơn, nhưng tôi là người có thân phận nhạy cảm, uống say mơ hồ rồi đến lúc trở về e là không phù hợp với quy định.” Tống Sư Yểu cười nói.

Rất nhiều người không hiểu sao Tống Sư Yểu lại được mời, nhưng không tỏ rõ ra mặt, chỉ nghe ngóng sau lưng. Tống Sư Yếu vẫn đợi Công tước Murphy, đợi gần một tiếng, chân mang giày cao gót đi tới đi lui cũng thấm mệt rồi mà cũng không thấy người đâu.

“Công tước Murphy vẫn chưa đến ư?” Tống Sư Yểu hỏi Vân Dương.

Vân Dương nói: “Ừm... Tôi nghĩ là vậy. Tính cách của anh ta khá kỳ lạ, nói đông là tây, muốn mở tiệc thì mở liền, nhưng công việc lại rất bận, đột nhiên có việc không đến nữa cũng không phải chuyện gì lạ.”

“Vậy tôi làm thế nào mới có thể gặp được anh ấy?”

Vân Dương nhướn mày, giống như không hiểu tại sao Tống Sư Yểu lại muốn xem Murphy làm việc? Không phải cô muốn ôm cái đùi vàng này đấy chứ? Anh ta bất giác nhìn xuống hai chân mình.

“Nếu như cô muốn gặp anh ta thì có lẽ phải đến viện khoa học đấy? Ra khỏi cửa điện rồi quẹo trái đi thẳng, ở sau viện Thương Ngô ấy.” Nhưng rồi Vân Dương vẫn nói thêm.

Tống Sư Yểu không biết với thân phận tội phạm này của mình thì có thể đi lại lung tung không, muốn tìm một người để hỏi nhưng không biết hỏi ai, thế là cô thử đi ra ngoài xem sao, binh sĩ canh gác bên ngoài cửa điện cũng không ngăn cô lại.