Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 219

Cô lui về sau một bước: “Tôi không quấy rầy ngài nữa.”

Quốc vương thấy cô thật sự nghiêm túc, không còn gì để nói nữa, ngón tay gõ trên cửa kính xe, nhìn về phía lái xe, lái xe lập tức khởi động xe, rời đi.

Quốc vương nhìn kính chiếu hậu, phát hiện Tống Sư Yểu thật sự xoay người rời đi. Cô cầm giày cao gót, chân không giẫm lên nước mưa, tuy hơi chật vật nhưng cũng không quá nghiêm trọng, bởi vì tấm lưng kia không hiểu sao lại mang theo chút nhảy nhót vui sướиɠ.

Mưa lạnh rơi trên người mà Tống Sư Yểu lại không hề thấy lạnh, cô cực kỳ vui. Thì ra trong hiện thực Giang Bạch Kỳ có tính cách này sao? Anh biết rõ ràng cô là ai, lại cố làm ra vẻ lạnh lùng không biết cô, nhưng rõ ràng nhân cách được phục chế của anh không phải như thế.

Là thiết lập trong ngoài không đồng nhất à?

Có điều sao màu mắt lại là màu bạc? Là trời sinh, hay là do thực nghiệm nào đó dẫn đến? Rất đẹp nha, đúng là khó tưởng tượng, trong hiện thực Giang Bạch Kỳ ở trong mắt người khác cũng giống như Giang Bạch Kỳ ở trong thế giới thực tế ảo, không có cảm giác tồn tại, nếu không làm sao phóng viên có thể viết vẻ ngoài của anh chỉ như người thường chứ? Dù sao bất luận là trong thế giới thực tế ảo hay ở ngoài thế giới thực tế ảo thì Giang Bạch Kỳ trong mắt cô đều như nhau.

Đều sáng lấp lánh, đều đẹp, đều đáng yêu.

Đèn xe ở bên cạnh loé lên.

Tống Sư Yểu quay đầu, nhìn thấy chiếc xe kia quay trở lại.

“Lên xe. Tôi đưa cô đi.” Quốc vương nói. Cả người hắn đã thoải mái hơn rất nhiều, Tống Sư Yểu vừa mới nhìn thấy hắn là tâm tình đã xảy ra thay đổi, vui vẻ thế sao? Đơn giản chỉ vì nhìn thấy Công tước Murphy? Nhưng cô không biết Công tước Murphy trông thế nào. Hắn muốn nhìn xem, cỗ có thể diễn đến mức nào. Tống Sư Yểu chớp mắt mấy cái, trong mắt hiện lên ý cười, quả nhiên là thiết lập trong ngoài không đồng nhất. Cô cũng không để ý đến toàn thân mình ướt sũng mà mở cửa xe lên luôn.

“Bác tài xế, bật điều hòa ấm hơn chút đi ạ.”

Tài xế kinh ngạc, nhìn Quốc vương một cái, thấy hắn không có phản ứng gì mới mở điều hòa.

Tống Sư Yểu lại nhìn về phía Quốc vương, phát hiện bên cạnh hắn có đặt một tấm chăn, vậy là bèn tự nhiên nói: “Có thể lấy nó cho tôi không?”

Tài xế thật sự không nhịn được muốn quay đầu nhìn thử, ông ta làm tài xế cho Quốc vương đã nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói chuyện với Quốc vương như vậy! Quá tùy ý! Lại còn sai người làm việc, quá to gan!