Tống Sư Yểu không nghi ngờ lời nói của Giang Bạch Kỳ, lập tức dẫn anh đến sảnh lớn tìm người.
Trong sảnh lớn đang ăn uống linh đình, có rất nhiều người đã say tí bỉ, Tống Sư Yểu vừa xuất hiện, ngay lập tức rất nhiều người xông tới.
“Cô Tống!”
“Yểu Thần đến rồi!”
Sắc mặt Tống Sư Yểu rất nghiêm túc: “Có chuyện lớn xảy ra, không có thời gian giải thích, tất cả mọi người ngay lập tức rời khỏi nơi này, xuống núi với tôi!”
Hiện trường yên lặng, lúc này Tống Sư Yểu trong lòng mọi người vô cùng có uy tín, mấy con ma men tỉnh lại ngay lập tức.
“Cái gì?”
“Có chuyện gì thế?”
“Đừng hỏi nữa, đi mau.” Tống Sư Yểu xoay người rời đi.
Những người khác cũng bắt đầu hoảng sợ chạy ra ngoài. “Cô Tống, có chuyện gì vậy?” Hồ Ly điều khiển cơ thể Lâm Vãn Ngư chặn lại ở cửa.
Ở trong lòng mọi người, Quốc sư cũng có rất có sức nặng, những người khác vội nhanh mồm nhanh miệng kể lại.
Hồ Ly tỏ vẻ hoang mang: “Tôi vừa dùng phép tính thiên tinh để tính một quẻ, cũng không phát hiện ra có điều gì khác thường mà. Không biết cô Tống lấy được tin tức này từ đâu vậy?”
“Lâm Vãn Ngư” vừa nói lời này xong, các môn phái lớn đều nhìn Tống Sư Yểu đầy khó hiểu, cũng muốn biết tin tức bất ngờ này đến từ đâu. Ai mà không biết phép tính thiên tinh chính là tuyệt học trấn quốc của nhà họ Lâm chứ? Bọn họ có thể tính toán tất cả mọi thứ, an nguy quốc gia, những điểm yếu của cá nhân, hơn nữa còn rất chính xác.
Giang Bạch Kỳ nhìn Hồ Ly, ánh mắt lạnh như băng, Hồ Ly lại phớt lờ anh, hắn đã quyết định rồi, đêm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết.
Tống Sư Yểu vô thức liếc nhìn Giang Bạch Kỳ, Hồ Ly lập tức nói: “Là Giang Bạch Kỳ nói cho cô biết à? Cô Tống, có phải cô tin tưởng tàn dư nhà họ Giang này quá rồi không? Tôi hiểu thực lực của cô rất hùng mạnh, khinh thường những môn phái khác giam anh ta lại, nhưng tai người trời sinh đã mềm, anh ta biết mê hoặc lòng người, chắc chắn không phải người lương thiện, cô đừng nhẹ dạ cả tin.”
Cảm giác tồn tại của Giang Bạch Kỳ rất yếu, Tống Sư Yểu thường xuyên dẫn anh đi tới đi lui đều không có ai chú ý. Lúc này cũng thế, vừa nghe Lâm Vãn Ngư nhắc đến, những người khác tập trung nhìn lại mới phát hiện ra Giang Bạch Kỳ.
Bỗng chốc, sắc mặt tất cả đều tràn ngập vẻ chán ghét.
“Hóa ra là do Giang Bạch Kỳ?”
“Anh ta ở đây khi nào thế? Không hổ là đời sau của Quỷ tu, xuất quỷ nhập thần y như quỷ quái.”