Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 184

Lúc này, tại bảy vị trí trên toàn nước, búp bê ác khí bắt đầu phát huy tác dụng, hai vị trí trong đó chính là tòa nhà và ngọn núi mà Tống Sư Yểu đã từng đánh. Búp bê ác khí bắt đầu ngưng tụ ác khí, có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới lòng đất, nhanh chóng tập trung về phía phái Huyền Linh.

Trên mặt đất, vô số yêu ma quỷ quái giống như đã cảm nhận được điều gì đó, bọn chúng cũng nhìn về hướng phái Huyền Linh, sau đó nở nụ cười đáng sợ, bắt đầu tụ tập về phía phái Huyền Linh.

Trên mặt đất xảy ra chuyện lớn, bầu trời cũng bắt đầu thay đổi, nhưng vào lúc này, không ai nhận ra có điều gì không đúng.

Dưới màn đêm, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra trong bình yên.

Đám người tu tiên tụ tập ở phái Huyền Linh vẫn đang thưởng thức đồ ăn và rượu ngon, các phóng viên được mời đến vẫn chưa rời đi, ở đây vui chơi giải trí, tiện thể quay chụp ít thứ. Tống Sư Yểu không xuất hiện, bọn họ hơi thất vọng nhưng không ngạc nhiên, nhân vật lớn như cô có thể tùy hứng được, giỏi là có quyền mà, không muốn xã giao thì không xã giao.

Tống Sư Yểu nhìn biểu hiện của Giang Bạch Kỳ: “A Kỳ? Sao vậy?”

Giang Bạch Kỳ: Anh muốn rời khỏi chỗ này, nơi này khiến anh không thoải mái.”

Anh đã bị phái Huyền Linh giam cầm ở đây, cảm thấy không thoải mái là chuyện đương nhiên.

Anh hy vọng Tống Sư Yểu sẽ dẫn anh đi, chỉ cần rời khỏi nơi này, cô sẽ bình yên vô sự, anh không quan tâm đến tính mạng của những người khác.

“Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi, tạm thời em không thể ngự kiếm phi hành được.” Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vào mắt Giang Bạch Kỳ. Linh lực của cô thật sự đã tiêu hao gần hết, không thể ngự kiếm phi hành xa được, dẫn theo Giang Bạch Kỳ lại càng không thể. Lúc đầu Thái Sơ Kiếm Tổng bọn họ cũng không lái xe tới. Giang Bạch Kỳ kéo Tống Sư Yểu xoay người bước ra ngoài: “Đi mượn một chiếc.”

Tống Sư Yểu giữ chặt anh: “A Kỳ, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Giang Bạch Kỳ không thể nói cho Tống Sư Yểu chuyện Hồ Ly, cũng không dám để cô biết anh vẫn luôn lừa gạt cô. Thế nhưng rõ ràng Tống Sư Yểu sẽ không dễ dàng rời đi, anh chỉ có thể nói: “Anh cảm giác được nơi này sắp xảy ra chuyện lớn, em đã cạn kiệt linh lực rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi.”

“Có chuyện lớn sao? Nếu vậy phải thông báo cho những người khác mới được.” Tống Sư Yểu nói, cô là khôi thủ chính đạo, sao có thể làm ra chuyện tự mình chạy trốn trước được?