“Cô Tống, Giang Bạch Kỳ nói cho cô biết chuyện này sao? Bằng chứng đâu?”
“Đừng nói là anh ta gài bẫy dưới núi, muốn dẫn chúng ta xuống đó hốt gọn một mẻ đấy chứ.”
/Kỳ Kỳ của tập này thực sự rất đáng thương!/
/Những người có mặt ở đây, ngoại trừ Thái Sơ Kiếm Tông, không có ai có tư cách tự xưng là chính đạo!/
/Chỉ có tôi thấy kỳ lạ sao? Trước đây thái độ của Lâm Vãn Ngư đối với Tổng Sư Yểu không phải như thế này./
/Kỳ lạ +1, không chỉ Lâm Vãn Ngư kỳ lạ, tôi thấy thỉnh thoảng Giang Bạch Kỳ cũng rất kỳ quái, giống như biến thành một người khác vậy, lúc đó cảm giác CP kỳ diệu với Tống Sư Yểu cũng biến mất/
/Tôi còn cho rằng chỉ có một mình tôi cảm thấy như vậy thôi chứ, a a a a a, vậy mọi người đều cảm thấy như vậy à? Tại sao nhỉ?/
//Tôi không muốn thảo luận về tình yêu, tôi chỉ muốn biết điều gì sẽ xảy ra thôi/
“Nhìn thấy chưa? Chỉ cần chính đạo còn tồn tại, thì trên thế giới này sẽ không có chỗ nương thân cho cậu.” Hồ Ly ác ý nói, cố gắng phá vỡ ảo tưởng của anh, khiến anh tỉnh táo lại.
Tống Sư Yểu muốn rút kiếm ra, nhưng ngay sau đó đã bị một bàn tay lạnh lẽo đè lại. Giang Bạch Kỳ nắm tay cô, cất giọng khàn khàn: “Đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi.”
Giang Bạch Kỳ kéo Tống Sư Yểu rời đi, Hồ Ly nhìn theo bóng lưng của anh, thầm nghĩ sau này cậu sẽ biết ơn tôi thôi. Lúc này hắn cảm giác được trong cơ thể có một linh hồn giãy giụa thì cố hết sức đè xuống, hiện tại chưa đến lúc cho cậu xuất hiện!
Giang Bạch Kỳ kéo Tống Sư Yểu trở về tiểu viện, bước vào nhà, cô còn chưa phản ứng lại thì đã thấy anh xoay người, đè người cô lên cửa, hôn cô.
Tống Sư Yểu kinh ngạc trừng mắt, lập tức cảm giác được linh lực thuần túy từ miệng tràn vào cơ thể cô, cảm giác ấm áp thoải mái ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể.
Từng sợi ác khí bắt đầu tụ tập về phía anh, xông vào cơ thể anh, lạnh lẽo thấu xương. Từ nhỏ anh đã cảm giác được loại đau đớn này, nhưng chưa từng quen nổi. Ác khí xâm nhập vào trong cơ thể thì bắt đầu chuyển hóa thành linh lực, còn chưa thanh lọc thì đã bị anh rút ra truyền cho Tống Sư Yểu.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc vì cơn đau này, cũng là lần đầu tiên anh truyền linh lực trong cơ thể mình cho người khác một cách cam tâm tình nguyện. Đây cũng là lần đầu tiên anh không thể chờ đợi được nữa, còn ngại tốc độ hấp thụ ác khí không đủ nhanh.