Nhưng vì sao lại phải ôm anh như thế? Anh khiến trái tim đang đập rộn ràng của mình đập chậm lại, tự nói với mình rằng cô chỉ là đang muốn trái tim anh thôi, nếu không thì sao cô lại có thể làm chuyện đó với anh được.
Trằn trọc khó ngủ, thức trắng một đêm.
Nhưng Tống Sư Yểu lại thư thái ngủ một giấc rồi dậy, khi cô dậy Giang Bạch Kỳ vẫn còn đang ngủ, Tống Sư Yểu hôn trán anh rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Vãn Ngư ở cách vách đột nhiên mở mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sờ trán mình, ngay sau đó liền lập tức ngồi dậy, kéo xe lăn tới. Lúc này còn chưa tới 6 giờ sáng, Tống Sư Yểu chạy bộ buổi sáng như thường lệ, thấy Lâm Vãn Ngư đi ra cô cũng không thấy bất ngờ chút nào.
Sao anh có thể ngủ được cơ chứ? Tống Sư Yểu cười, vành mắt cong cong, hơi tà ác nghĩ thế. Cả một đêm anh đều đang nghĩ tại sao cô lại làm chuyện đó với anh, vì cô mà lăn qua lộn lại không thể nào chợp mắt được.
Có lẽ là đã nhịn không được muốn hỏi rồi đấy. “Quốc sư, anh dậy sớm thế? Ngủ không quen giường sao?” Tống Sư Yểu đi tới. Cô đang mặc quần áo vận động, mái tóc đuôi ngựa cột cao trông nhẹ nhàng khoan khoái, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt cũng trong veo chính trực, trên tay cô đang cầm kiếm, nhìn có vẻ hết sức quang minh lỗi lạc.
Nhưng trong đầu Lâm Vãn Ngư liền xuất hiện cảm giác khi tay cô làm chuyện đó với anh, cảm giác hô hấp ấm nóng của cô phả vào cổ anh, da đầu anh tê dại từng cơn, vội vàng quăng ký ức đó ra sau đầu, nhưng vành tai lại không khống chế được hơi đỏ lên.
“Không phải, chỉ là nghĩ về một số chuyện, không tìm được đáp án nên ngủ không được thôi.” Lâm Vãn Ngư nói. Khuôn mặt anh đẹp đẽ vô ngần, khí chất cao quý nhã nhặn, dáng vẻ trách trời thương dân không nhiễm mọt hạt bụi trần. Anh và thiếu nữ một người đứng một người ngồi, mặc cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy hai người đều là băng sơn tuyết liên, thanh tâm quả dục một đời.
“Ồ? Vấn đề gì thế, lại có thể khiến cho Quốc sư đây khó giải quyết ư?”
Tống Sư Yểu tò mò hỏi.
“Là chuyện liên quan đến Giang Bạch Kỳ. Không biết cô có biết thể chất của Giang Bạch Kỳ rất đặc biệt, có thể tự động sản sinh ra linh lực là do đâu không?”
Tống Sư Yểu gật đầu nói: “Tôi nghe nói khởi nguồn là trái tim của anh ấy. Sinh mệnh lực của anh ấy ngoan cường, cũng là vì trái tim thần kỳ đó.”