Sau khi bắt nhốt được Giang Bạch Kỳ, họ vẫn luôn nghiên cứu xem rốt cuộc vì sao cơ thể anh lại như thế, nếu như có thể giống như anh, cơ thể có thể tự động sinh ra linh khí, vậy cũng đồng nghĩ với việc họ không cần phải sợ hãi ác khí nữa, có nghĩa là việc họ tu luyện là làm chơi ăn thật, tuổi thọ không biết được kéo dài bao nhiêu... sau đó, bọn họ phát hiện, là vì trái tim Giang Bạch Kỳ.
Trái tim anh rất đặc biệt, cũng là vì trái tim này nên bọn họ nghĩ rằng Giang Bạch Kỳ là một quái vật, người bình thường không thể như thế được - trái tim anh sẽ biến mất, hoặc nói cách khác là nó hóa thành thứ gì đó không nhìn thấy được, giấu trong cơ thể anh, nó không ngoan ngoãn nằm yên trong khoang ngực anh, căn bản là tìm không thấy, trừ khi Giang Bạch Kỳ tình nguyện đưa nó cho người khác xem.
Cũng chính là vì như thế nên Giang Bạch Kỳ mới có thể sống đến tận bây giờ, nếu không trái tim anh đã bị đào mất từ lâu rồi, đây chính là bảo bối mà nhân sĩ tu tiên nào cũng đều khát khao.
Chuyện này chỉ có một số ít người biết, nhưng Tống Sư Yểu là khôi thủ chính đạo, rất nhiều người muốn nịnh bợ cô, nói cho cô biết tin tức này để lôi kéo quan hệ cũng chẳng phải chuyện gì lạ, hơn nữa căn bản không có người nào có thể lấy được trái tim từ chỗ Giang Bạch Kỳ, cách có thể thử bọn họ đều đã thử hết rồi, uy hϊếp, ép buộc, dụ lợi, lừa gạt gì đó đều chưa từng thành công, vậy nên dù Tống Sư Yểu có biết cũng chẳng sao cả.
Cô ta quả nhiên biết chuyện này. Lâm Vãn Ngư nói: “Tôi đoán rằng cô cũng muốn có trái tim của hắn ta đúng không?” Anh làm ra vẻ như chuyện này rất bình thường, cô không cần phải giấu diếm.
“Tại sao anh lại nghĩ như thế?”
“Tôi không nghĩ ra được lý do nào khác khiến cô đối xử với Giang Bạch Kỳ dịu dàng như thế cả.”
“Tôi không thể là vì lương thiện sao? Lỗi của ba mẹ anh ấy vốn dĩ cũng không nên đổ trên đầu anh ấy, những chuyện mấy môn phái kia đã làm với anh ấy cũng là không nên.” Tống Sư Yểu nói.
Nếu chỉ là như thế, cô ta căn bản không cần phải làm chuyện kia với mình...
Đương nhiên Lâm Vãn Ngư không thể trực tiếp nói thế, nếu không thì sẽ bại lộ mất, anh nở nụ cười thâm sâu như nhìn thấu hết thảy, cứ lẳng lặng nhìn Tống Sư Yểu như thế.
Tống Sư Yểu dường như thật sự bị anh nhìn thấu: “Được thôi, tôi nói lời thật lòng vậy.”