Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 147

Trong đầu Lâm Văn Ngư nhớ lại Thang Kiệt dùng cách tính tinh tượng tính được, điểm yếu duy nhất của Tống Sư Yểu là sắc, nhưng cho dù thế nào anh cũng đều không thể tin được “sắc” của Tống Sư Yểu sẽ là Giang Bạch Kỳ, dáng vẻ đó thì có sắc gì đáng nói đâu?

Ngồi trên xe lăn qua cơn cao trào, Lâm Vãn Ngư cúi đầu nhìn phía dưới của mình rồi nhắm chặt mắt lại, đi vào phòng tắm.

Vì để không khiến Tống Sư Yểu nghi ngờ, anh cũng thả thứ trong cơ thể Giang Bạch Kỳ ra. “Uầy, cơ thể này của cậu quả không hổ là cẩu độc thân 28 năm từ trong bụng mẹ, tay Tống Sư Yểu đều...”

“Anh câm miệng lại cho tôi!”

Vành tai Lâm Vãn Ngư nóng như sắp bỏng tới nơi, anh cắn răng nghiến lợi, căn bản không dám tưởng tượng tới hình ảnh kia.

“Có gì mà phải xấu hổ như thế, nghĩ tới năm đó lúc tôi vẫn còn sống.”

Nó lại bắt đầu liên miên cằn nhằn về những chuyện trước kia, Lâm Vãn Ngư tức đến mức muốn gϊếŧ quách nó đi cho rồi, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Thứ này thật ra là một tia u hồn của hồ ly tinh, đã từng được vợ chồng nhà họ Giang cứu được trên tay yêu tu rồi phóng sinh, vì vậy nên sau khi chết quay về báo ân.

Lúc nó xuyên qua trận pháp hộ phái của môn phái đang trông coi Giang Bạch Kỳ, ba hồn thì đã mất đi bảy phách, cũng không thể nào đầu thai chuyển kiếp được nữa, may mà đạo hạnh đủ cao thâm, chỉ còn sót lại một chút vậy mà vẫn có thể nói chuyện được, nó dạy cho Giang Bạch Kỳ lúc đó còn nhỏ tuổi biết cách kim tiền thoát xác, để anh rời khỏi cơ thể này, có được tự do.

Nhưng khi hồn phách rời khỏi cơ thể rồi thì những nhân sĩ chính phái kia sẽ phát hiện, vì vậy nó thay thế anh, tiến vào cơ thể anh, điều khiển cơ thể đó, khiến nhân sĩ chính phái không thể phát hiện ra điều khác thường.

Mặc dù con hồ ly này rất lẳиɠ ɭơ, khiến anh mất hết thể diện trước mặt Tống Sư Yểu, tôn nghiêm cũng mất sạch, nhưng dù sao cũng được coi là ân nhân, cũng coi như là nửa người thầy, thật sự không ra tay gϊếŧ nó được.

Chỉ là anh không hiểu...

Anh nằm trên giường, cánh tay đè lên mắt, anh cảm nhận được Tống Sư Yểu đang ôm anh, vừa ấm áp vừa mềm mại, hô hấp đều đều phả vào cổ anh.

Cô ngủ say rồi, cô thật sự không sợ anh chút nào sao? Hoặc giống như cô nói, cô rất tự tin vào bản thân mình, căn bản không thèm để anh vào mắt.