Tống Sinh Thanh hoàn toàn không biết sự giày vò của Lâm Vãn Ngư, ông ấy xoa xoa tay, nói: “Quốc sư này, tôi nghe nói nhà họ Lâm xem bói rất đỉnh, cái gì mà cách tính tinh tượng không truyền ra ngoài đó, cơ bản là sẽ chính xác không có sai lầm đúng không?”
Lâm Vãn Ngư đã chuyển động xe lăn đưa lưng về phía Tống Sinh Thanh rồi, nếu không ông ấy sẽ phát hiện giờ này mặt anh đã đỏ hây hẩy, mồ hôi mịn phủ đầy trán, dáng vẻ rất kìm nén.
“Cũng không phải tất cả đều chính xác không chút sai lầm, vận mệnh không có lúc nào là không thay đổi, chuyện về mộ Lăng Vương tôi tính không đúng.” Lâm Vãn Ngư nói.
Tống Sinh Thanh cảm thấy hình như âm giọng của Lâm Vãn Ngư không được đúng lắm, nhưng ông ấy cũng không chú ý nhiều, ông ấy đi lên muốn đối mặt với Lâm Vãn Ngư để nói chuyện, không ngờ Lâm Vãn Ngư lại lập tức quay xe sang bên khác.
“Chuyện là thế này, tôi muốn nhờ cậu tính một quẻ về chuyện hôn nhân của cô công chúa nhỏ nhà tôi… thái độ của con bé với Giang Bạch Kỳ thật sự khiến bậc làm ba mẹ như chúng tôi không tài nào yên lòng nổi.” Tống Sinh Thanh nói, lại theo bản năng muốn mặt đối mặt nói chuyện với Lâm Văn Ngư, ông ấy không quen nói chuyện với bóng lưng người khác.
Lâm Vãn Ngư cảm giác được ông ấy đi tới, lập tức kéo toàn bộ thảm che trên chân lên, vội vàng che chắn lại, hô hấp của anh không ổn định, chỉ hy vọng rằng sự giày vò khó nhịn này trôi qua nhanh một chút, hoặc là Tống Sư Yểu dừng tay, hoặc là Tống Sinh Thanh rời đi.
Lâm Vãn Ngư: “Tính tinh tượng cần phải xem canh giờ, không phải là lúc nào cũng đều có thể tính.”
“À, à, là thế hả.” Tống Sinh Thanh phát hiện đầu anh đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ nên liền quan tâm hỏi: “Có phải cậu sốt rồi không?”
Lâm Vãn Ngư: “Chỉ không thoải mái chút thôi.”
“Tôi đi gọi bác sĩ tới...”
“Không cần đâu, tôi đã uống thuốc rồi, thuốc của nhà họ Lâm chúng tôi chỉ cần ngủ một giấc là được.”
Lâm Vãn Ngư đã nói thế rồi, đan dược của nhà họ Lâm, thuốc hạ sốt bình thường sao có thế sao được? Tống Sinh Thanh lập tức gật đầu, cũng không nhiều chuyện nữa, ông ấy nói: “Được được được, đã làm phiền cậu rồi, thật là ngại quá, cậu nghỉ ngơ trước đi, nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”
Thấy cửa đã bị Tống Sinh Thanh đóng lại, Lâm Vãn Ngư mới không khống chế được nữa mà phát ra một tiếng thở dốc, một hồi sau cảm giác giày vò này mới kết thúc, cảm giác này thật sự quá xa lạ, cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh ngồi trên xe lăn, cảm thấy bản thân mình rất nhếch nhác, vừa nhếch nhác vừa nhục nhã.
Tại sao Tống Sư Yểu lại như thế? Sao cô lại làm tới bước này...