Nhưng vừa mới mở cửa ra, anh chợt nhìn thấy một người đứng sau cửa, đang bày ra tư thế muốn gõ cửa. Chính là Tống Sinh Thanh.
“Quốc sự! Tôi đoán được có lẽ cậu vẫn chưa ngủ, cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của cậu một chút...” Tống Sinh Thanh cười tủm tỉm nói.
Lâm Vãn Ngư nhìn ông ấy, nghĩ đến chuyện ông ấy là bố Tống Sư Yểu thì liền thấy không tiện từ chối: “Bác có chuyện gì sao?”
“Chúng ta vào phòng nói, vào phòng nói đi.” Tống Sinh Thanh vừa thấy Lâm Vãn Ngư rảnh thì lập tức tiến lên trước một bước nắm tay vịn xe lăn của Lâm Vãn Ngư, đẩy anh vào trong phòng. Lâm Vãn Ngư muốn từ chối cũng không kịp.
Ngay lúc này, anh nghe thấy Tống Sư Yểu vẫn im lặng từ nãy tới giờ bỗng dưng lật người, nói với Giang Bạch Kỳ: “Anh... 2 tuổi bị nhốt, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi.”
Đợi đã, ý gì thế?
Lâm Vãn Ngư sửng sốt.
“Có lẽ chưa từng có người dạy anh đúng không?”
Tống Sư Yểu nói xong, lại thở dài như bất đắc dĩ lắm, ngay sau đó cô liền động tay: “Nhưng em cũng không có kinh nghiệm gì cả, hy vọng sẽ không làm đau anh.”
Từ, từ từ đã...
Lâm Vãn Ngư đột nhiên siết chặt tay vịn, sau đó cả người đều căng cứng.
/A a a a a Yểu Yểu chủ động rồi kìa, thấy thế nào Kỳ Kỳ? Có phải siêu cấp.../
Mắt Lâm Vãn Ngư phủ đầy sương giá, có thứ gì đó lướt ngang qua, chỉ trong nháy mắt, chút ý thức trong cơ thể Giang Bạch Kỳ kia đã không thấy đậu nữa, vốn dĩ nó chỉ có quyền điều khiển hành động của thân xác này, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dùng mắt nhìn, nhưng giờ khắc này trước mắt lại tối đen, hoàn toàn không biết thân xác Giang Bạch Kỳ đang làm gì với Tống Sư Yểu.
Nó tiếc nuối bóp cổ tay trong bóng tối, cảm thấy Giang Bạch Kỳ này nhỏ nhen phát sợ, nhìn chút thôi mà cũng không được! Nếu không phải là do nó dụ dỗ, sao Giang Bạch Kỳ có thể hưởng thụ được chứ?
Mà hệ thống phòng phát sóng trực tiếp lúc này lập tức phán định rằng tới cảnh cần phải che mờ, bỗng chốc trước mắt chỉ còn có hoa huyết rơi, tất cả âm thanh đều biến mất không còn.
/A a a a a a a a cho tui xem với đi mà!!/!
/Hỏi chấm? Kéo rèm? Quá đáng rồi đó, trình độ cỏn con như thế sao lại phải kéo rèm?”
/Đều là người lớn cả rồi, chuyện bình thường thế này mà cũng phải kéo rèm, cho tui coi nhanh lên!/
/Fans CP phải bắt đầu tự suy diễn thôi, ai ya phấn khích chết được/